Quyền thần nhàn thê chương 143

Chương 143: Phúng viếng

Ngày xưa Mục gia hùng vĩ ung dung, sáng sớm hôm nay đã treo cờ trắng. Đèn lồng trước cửa cùng hết thảy đồ vật có màu sắc rực rỡ đều bị vải trắng bao trùm, toàn bộ Mục phủ bỗng dưng trở nên trang nghiêm cùng bi thương. Tất cả mọi người biết —— Mục lão thái gia, đã chết.

Cái chết của Mục lão thái gia tuyệt đối cũng được xem như một kiện đại sự náo động ở kinh thành, đặc biệt là một, hai ngày trước Mục gia còn vừa quyết định một đại sự kinh động cả kinh thành. Tấm biển mà Hoàng đế bệ hạ ngự tứ vừa mới treo trong đại sảnh Mục gia đấy. Mà bây giờ, vị lão nhân nổi danh thương giới khắp cả Đông Lăng thậm chí là các nước xung quanh mấy chục năm, đã chết rồi.

Trong một lúc, bất kể là bình thường có quan hệ tốt, quan hệ xấu, có quan hệ, không có quan hệ, dồn dập tới cửa phúng viếng. Mục gia vừa bố trí kỹ càng linh đường phía trước thì khách mời đã nối liền không dứt, không chỉ là thương nhân giao du bình thường, trong đó còn không thiếu quan lớn nhất phẩm, nhị phẩm trong triều thậm chí là con cháu hoàng thất. Hậu sự của Mục lão thái gia, có thể nói là lễ tang vô cùng long trọng.

Mục Linh mặc một thân đồ tang quỳ gối trước linh đường, Mục gia tuy rằng phú giáp thiên hạ thế nhưng nhân số cũng rất là thưa thớt. Bằng không lúc trước Mục lão thái gia cũng sẽ không vì nữ nhi mà chọn người ở rể, chỉ vì trong ngũ phục (*) không có quan hệ huyết thống thân cận gì. Còn về ngoài ngũ phục, cùng người ngoài lại có khác biệt lớn hơn bao nhiêu? Mục lão thái gia sao lại yên tâm giao gia nghiệp to lớn cùng nữ nhi cho một người ngoài?

Ngũ phục (*): là phụ hệ gia tộc trong xã hội cổ đại Trung Quốc, lấy bậc cha chú làm trọng

Mục Linh có chút thẫn thờ mà quỳ gối trước linh đường của Mục lão thái gia mà đáp lễ đối với khách mời phúng viếng phía trước. Tuy rằng đã sớm chuẩn bị, thế nhưng đối với việc tổ phụ tạ thế Mục Linh vẫn đau lòng đến có chút chưa hoàn hồn lại. Mẹ đẻ hắn mất sớm, phụ thân còn không bằng không có, từ nhỏ đã theo tổ phụ sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ ngay cả thân nhân duy nhất này cũng đã không còn. Nếu không phải người Liễu gia. . . có lẽ, tổ phụ sẽ không rời đi hắn sớm như vậy!

– Công tử, người Liễu gia đến.

Một quản sự vội vã đi vào, ở bên tai Mục Linh thấp giọng nói.

Đáy mắt Mục Linh thoáng hiện tia sáng lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn về phía quản sự. Quản sự nói:

– Là Tương Thành hầu cùng Nguyên Thành hầu mang theo Phù Vân công tử, còn có. . . đám người Giang tiên sinh.

Mục Linh cũng không có nổi giận, cũng không đuổi người. Ngược lại là từ từ đứng lên mà nói:

– Mời vào.

– Dạ, công tử.

Lúc này đã là chạng vạng, đám người nhận được tin tức tới phúng viếng trước đó đa số đã tới rồi về, thỉnh thoảng còn có người đến nhưng cũng đã không có cảm giác đông như trẩy hội vào buổi sáng. Theo quy củ, Mục gia muốn đặt linh cữu bảy ngày, hôm nay mới là ngày thứ nhất nên nhiều người một ít, mấy ngày sau mỗi ngày đều sẽ có người tới để phúng viếng, mãi đến tận lúc đưa tang vào bảy ngày sau.

Có điều một lát sau, mọi người Liễu gia quả nhiên dưới sự hướng dẫn của quản sự Mục gia mà đi vào. Đi ở trước nhất chính là hai huynh đệ Liễu Hàm cùng Liễu Thích. Hai vị Hầu gia Liễu gia tự mình đi phúng viếng, nếu là gia đình bình thường có thể coi là cho đủ mặt mũi. Thế nhưng quan hệ giữa Liễu gia cùng Mục gia hiện giờ lại có chút lúng túng, cho nên bầu không khí trong đại sảnh lúc này cũng không quá tốt. Khách mời vốn còn đang trong linh đường chưa rời đi thấy tình huống thế này cũng chỉ có thể đi nhanh lên.

– Mục công tử, nén bi thương.

Liễu Hàm nhìn sắc mặt lạnh lẽo  của Mục Linh, nghĩ một đằng nói một nẻo mà phun ra một câu.

Mục Linh lạnh lùng quét mọi người một chút, ánh mắt dừng lại trên người Giang Phong đi theo phía sau Liễu Hàm, Liễu thị cùng với Giang Liên, lạnh lùng nói:

– Đuổi ba người bọn họ ra ngoài cho ta!

– Dạ, công tử!

Ngoài cửa thị vệ kính cẩn nói. Tiến lên đi tới trước mặt ba người Giang Phong, nói:

– Ba vị, mời.

Giang Phong tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, chỉ vào Mục Linh nổi giận mắng:

– Nghịch tử này, lại bất hiếu như thế! Ta. . . Chúng ta là đến. . .

– Câm miệng!

Mục Linh trầm giọng nói:

– Mặc kệ các ngươi là tới làm gì, tổ phụ ta cũng không muốn nhìn đến các ngươi, cút!

– Mục Linh! Ngươi. . . . . .

Giang Liên đâu chịu nổi sỉ nhục như vậy, ngay lập tức lớn giọng hét ầm lêm. Lời còn chưa kịp tuôn ra hết, chỉ thấy thân hình Mục Linh trực tiếp xuyên qua giữa hai người Liễu Hàm, Liễu Thích, ném một bạt tai ngay trên mặt Giang Liên

– Ta nói, cút – ra – đi!

– Ngươi. . . .

Giang Liên đột nhiên bị một bạt tai đánh cho hồ đồ, ôm mặt ứa nước mắt đảo quanh trong hốc mắt một lát vẫn chưa hoàn hồn lại.

– Mục Linh, ngươi dám đánh Liên nhi! Ta liều mạng với ngươi!

Liễu thị rít gào lên nói.

Mục Linh chau mày, vẻ không kiên nhẫn giữa mi tâm đã bộc lộ ra ngoài, trực tiếp giơ tay không lưu tình chút nào mà đánh tới Liễu thị. Một bàn tay đột nhiên chen ngang, chặn lại cách tay của Mục Linh đang vung qua. Hai người nhanh chóng giao thủ mấy chiêu, Mục Linh lúc này mới lạnh mặt dừng tay. Liễu Phù Vân che ở phía trước Liễu thị, trầm giọng nói:

– Mục huynh, xin đừng tính toán cùng hạng nữ lưu bình thường.

Mục Linh cười lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói:

– Đợi đến ngày đổi thành Liễu huynh túc trực bên linh cữu, có người rít gào tại linh đường, Liễu huynh hãy nói với ta lời này.

Nghe vậy, sắc mặt mọi người Liễu gia đều có chút khó coi. Đến phiên Liễu Phù Vân túc trực bên linh cữu? Đây không phải nguyền rủa Liễu Hàm chết sớm sao?

Mục Linh vung tay áo phân phó nói:

– Đuổi ba người này ra ngoài cho ta, không đi, dùng loạn côn đánh ra. Mục gia không hoan nghênh bọn họ!

– Dạ!

Kỳ thực không cần đến loạn côn, Giang Phong chỉ là một thư sinh tay trói gà không chặt, Liễu thị cùng Giang Liên dù mạnh mẽ thì cũng chỉ là nữ tử. Không có người Liễu gia hỗ trợ, mấy tên thị vệ một người xách một tên kéo ra ngoài. Đến khi đánh đuổi người xong rồi, Mục Linh mới dùng vẻ mặt lãnh đạm nhìn về phía những người khác

– Đa tạ mấy vị tự mình tới viếng, mời.

Hai huynh đệ Liễu Hàm cố nén lửa giận thắp hương cho Mục lão thái gia, lại nói vài câu đại loại như nén bi thương, Mục Linh đã muốn tiễn khách.

Liễu Hàm rốt cục không nhịn được, trầm giọng nói:

– Mục hiền chất, mọi chuyện cũng nên có chừng có mực.

Mục Linh nhíu mày nhìn về phía Liễu Hàm

– Lời này. . . Vãn bối cũng xin đáp lại Liễu hầu.

– Ngươi!

Liễu Thích tiến lên một bước, trầm giọng nói.

– Định Viễn hầu phủ thế tử đến!

Giọng của quản sự Mục gia đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Mọi người ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một nam tử cao lớn thân mặc trường sam màu đen bước chậm chậm vào, phía sau hắn còn có tiểu mập mạp đã mập như một tòa núi nhỏ đi theo. Lúc này mới phản ứng lại, cái gọi là Định Viễn hầu phủ thế tử, hóa ra là đang nói tới là Trấn Tây tướng quân Cao Bùi.

Cao Bùi mang theo Cao Tề đi tới, ánh mắt đảo qua trên người mọi người khiến bọn người Liễu Hàm không nhịn được sinh ra một loại cảm giác bị thanh đao sắc bén xẹt qua. Quyền cao chức trọng đến mức nào đi nữa, Liễu Hàm là dựa vào quan hệ cạp váy lập nghiệp một khi đang đối mặt với người chém giết từ trên chiến trường gió tanh mưa máu ra tới như Cao Bùi, vẫn khó tránh khỏi bị áp lực đè lên.

– Thì ra hai vị Liễu Hầu đã ở đây à.

Cao Bùi nhàn nhạt nói một câu, liền xoay người chắp tay nói với Mục Linh:

– Gia phụ không ở kinh thành, Bùi phụng mệnh gia mẫu đến phúng viếng, kính xin công tử nén bi thương.

Mục Linh đáp lễ

– Đa tạ hai vị công tử, mời hai vị vào.

Trong trường hợp như vậy, dù Cao tiểu béo trông không đáng tin cậy cũng biến thành hơi đáng tin chút ít. Thật sự không nói lời gì, chỉ theo huynh trưởng đến phía sau thắp hương cho Mục lão thái gia. Mục Linh tất nhiên đi vào theo để tiếp đón, bỏ mặc đám người Liễu gia ở ngoài cửa viện. Sắc mặt Liễu Hàm lúc thì xanh lúc thì tím tái, thế nhưng ở ngay trước mặt Cao Bùi cũng không dám phát tác chỉ có thể âm thầm nhẫn nhịn. Tuy rằng tam lão gia Liễu gia cũng là quan võ, cũng là Hầu gia. Thế nhưng phân lượng giữa Hầu gia này cùng Hầu gia kia là khác nhau một trời một vực. Phụ thân Cao Bùi của Định Viễn hầu là một trong danh tướng mạnh nhất Đông Lăng chỉ thua Duệ vương. Trong tay cầm hai mươi vạn binh lính, tinh binh hãn tướng, đóng giữ biên quan.

Liễu Thành lại chỉ là một Ninh Viễn tướng quân đứng hàng chính tứ phẩm, binh mã dưới tay cũng chỉ có hai, ba vạn người ô hợp mà thôi. Đóng giữ tại An Châu cả đời, tuy rằng sinh hoạt trong thái bình nhưng cũng đồng dạng không có cơ hội đánh trận gì nên đương nhiên cũng không có bao nhiêu công lao để mà lĩnh thưởng. Cao Bùi so với đồng lứa Liễu Thành còn nhỏ hơn, cũng đã là Trấn Tây tướng quân từ nhị phẩm. Cho nên nói, Hoàng đế sủng ái cũng không nhất định có hữu hiệu ở bất cứ chỗ nào, trên thực tế Liễu Thành ở trong quân là đối tượng bị xa lánh. Trước kia Hoàng đế cũng từng phái Liễu Thành đến biên quan lãnh binh, để cho hắn đạt được công lao nhiều hơn một ít, đáng tiếc tướng sĩ dưới tay căn bản chỉ huy không được, Liễu Thành cũng không có tài trí năng lực bẩm sinh gì để có thể khiến người ta tâm phục khẩu phục. Lại gặp phải một cấp trên cương trực công chính, chuyện chiếm trước công lao người khác là đừng có mơ tới, chưa tới nửa năm bại trận hai lần liên tục, chỉ có thể ảo não lăn trở về.

Cao Bùi cũng không ở lâu, sau khi tế bái Mục lão thái gia đã trực tiếp trở ra. Vừa nói:

– Mục lão trung tâm vì nước, không tiếc gia sản, tướng sĩ biên quan tất nhiên khắc sâu đại ân của Mục lão, Bùi ở đây xin cảm tạ. Nghe nói quân lương trong quân của Duệ vương điện hạ đã chậm lại hơn nửa tháng, lần này đã thật sự giải quyết được khẩn cấp của triều đình. Duệ vương điện hạ tuy rằng cách xa ở biên quan không thể tự mình trở về, nhưng có lẽ cũng sẽ phái người đến tế bái.

Lời này của Cao Bùi đúng là nói với Mục Linh, giống như đang nói chuyện phiếm. Nhưng đám người Liễu Hàm nán lại còn chưa đi nghe được mà âm thàm rùng mình.

Mục Linh hờ hững cười nói:

– Đây là việc thuộc phận sự của chúng ta, Cao tướng quân nói quá lời.

Cao Bùi gật đầu, đang muốn cáo từ lại tựa như nhớ lại chuyện gì, nói:

– Vừa nãy ở bên ngoài thấy có người náo loạn ầm ĩ, là có chuyện gì? Nếu Mục công tử có gì khó xử, tại hạ sai người đánh đuổi đi là được. Để tránh khỏi quấy rầy linh hồn an nghỉ của Mục lão.

– Vậy xin cảm ơn Cao tướng quân.

Mục Linh cũng không từ chối, chắp tay nói cám ơn.

– Chuyện nhỏ mà thôi.

Cao Bùi lạnh nhạt nói, xách lấy đệ đệ còn muốn xem náo nhiệt gật gật đầu với Liễu Phù Vân rồi trực tiếp đi ra ngoài, ngay cả tiếng chào hỏi cũng không thèm nói với hai huynh đệ Liễu Hàm.

Không cần Phù Vân nhắc nhở, Liễu Hàm cũng biết Cao Bùi đây là tới làm chỗ dựa Mục Linh. Đặc biệt Cao Bùi còn cố ý bưng ra Duệ vương, Liễu Hàm có thể không đặt vị tướng quân nhị phẩm kiêm Định Viễn hầu thế tử Cao Bùi ở trong mắt, lại không thể không đặt Duệ vương vào mắt. Nếu là hơn 10 năm trước, Liễu Hàm cũng không cần để ý đến một Vương gia. Hiện tại mấy vị Vương gia trong kinh thành, có thể làm cho Liễu Hàm đặt ở trong mắt cũng không quá hai người. Thế nhưng Duệ vương hiện giờ, đến cả Hoàng đế cũng không dám không đặt vào mắt.

Duệ vương. . . nếu Mục gia có Duệ vương làm chỗ dựa. . . . . .

– Mục hiền chất, nén bi thương. Chúng ta cũng không quấy rầy.

Liễu Hàm đã chẳng còn lòng dạ nào gây phiền toái cho Mục Linh vào lúc này, vội vã cáo từ rời đi.

Mục Linh tất nhiên càng không muốn giữ khách

– Mấy vị xin mời, không tiễn.

– Trưởng sử Cao Dương quận vương phủ đến tế điện!

– Lưu Vân hội Tô hội thủ đến phúng viếng!

Ngoài cửa lại vang lên tiếng quản sự thông báo, nghe hai tiếng như thế, sắc mặt Liễu Hàm càng trầm hơn, dẫn người đi ra ngoài. Vừa đúng lúc thấy Tô Mộng Hàn mặc bạch y toàn thân cùng Trưởng sử ở Cao Dương quận vương phủ sóng vai đi vào. Hai bên gặp thoáng qua, Tô Mộng Hàn nghiêng đầu cười nhạt với Liễu Hàm, ai cũng không có mở miệng.

– Mục huynh, nén bi thương.

Phía sau truyền đến giọng nói có chút lành lạnh của Tô Mộng Hàn.

Mục Linh lạnh nhạt nói:

– Đa tạ Tô hội thủ, Trưởng sử, mời hai vị vào.

Chương sau >>

One thought on “Quyền thần nhàn thê chương 143

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s