Thịnh thế miêu sủng chương 36

Chương 036: Giả chết là lựa chọn sáng suốt?

Phạn Cẩm đột nhiên lên tiếng dọa hai con mèo nhảy dựng lên một cái, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt.

– Hừ, ta nói sao có thể chạy nhanh như vậy, hóa ra là lẩn trốn đó thôi, tiểu nghiệt chủng, vừa nãy ngươi ở trước mặt tộc trưởng Linh miêu không phải rất ngang ngược hay sao?

Tam Tam nhìn Phạn Cẩm kiêu căng lên tiếng, có chút quái gở mà nói.

– Chớ phí lời với nó, loại chuyên cám dỗ này cứ đánh trước rồi tính.

Khất Anh tàn khốc mà nói, vốn đã không ưa Phạn Cẩm, lúc biết nàng từng động tâm tư với Khất Chiếc, càng nhìn càng không hợp mắt.

Phạn Cẩm nhìn hai con mèo nhếch nhếch miệng, ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, hai mảnh lá cây đột nhiên bay lên trời, vọt thẳng tới Tam Tam cùng Khất Anh.

Nàng thích ra tay trước để chiếm được lợi thế, chiếm lĩnh tiên cơ.

Thao tác Cửu Chuyển Càn Khôn châm, Phạn Cẩm từ lúc còn ở trong Nhất Bán Thiên cũng đã thành thục, tuy nói hiện nay chỉ có thể phát huy ra một hai phần uy lực, nhưng đã hoàn toàn khiến cho Tam Tam cùng Khất Anh khiếp sợ.

Sao có thể nghĩ đến tiểu nghiệt chủng bị chúng nó phỉ nhổ lại sẽ biết chiêu này!

Hai con mèo bị đánh đến không kịp ứng phó, chỉ có thể phản ứng bằng cách liên tục né tránh.

Khất Anh rốt cuộc là Linh Thú cấp thấp, miễn cưỡng tránh thoát được, Tam Tam thì lại không có may mắn này, trình độ gà mờ khiến nó căn bản là không tránh kịp, bộ lông bị tước mất một nhúm lớn, móng vuốt bên trái đã hiện lên vết máu.

– Ngươi, ngươi. . . . . .

Tam Tam không thể tin mà nhìn Phạn Cẩm, khiếp sợ có chút không nói thành lời, tiểu nghiệt chủng này tại sao có được thân thủ như vậy?!

– Hừ, ngược lại là ta đã coi khinh ngươi.

Khất Anh nhìn Phạn Cẩm hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhào tới, nhưng bỗng nhiên một mùi hương khác thường truyền đến, mùi hương có chút gay mũi còn có chút không thích hợp.

Tứ chi có chút như nhũn ra, ý thức bắt đầu mơ hồ, cả người càng không thể sử dụng chút sức lực nào.

Phạn Cẩm cau mày, lắc đầu, thấy Khất Anh cùng Tam Tam cũng đã hôn mê bất tỉnh.

– Không tốt!

Phạn Cẩm thầm rủa một tiếng, đầu bỗng dưng choáng váng, mí mắt càng ngày càng nặng, nàng vài lần muốn cưỡng chế mở lên, nhưng chung quy không thể chống chọi lại, triệt để mất đi ý thức.

Lúc ba con mèo té xỉu, trong hẻm nhỏ có hai người chui ra.

– Ta đã nói mà! Hẻm nhỏ này là nơi mấy con Linh miêu vẫn thường hay qua lại.

Nói chuyện là một nam tử cao gầy mặc bộ y phục của gã sai vặt màu xanh lam, hắn nói đến đây rồi ném túi mê hương dùng cho thú trong tay xuống đất.

– Coi như ngươi thắng, ngươi nên hả hê đi.

Bên cạnh nam tử cao gầy là nam tử thấp hơn hắn một chút, mặc quần áo cùng màu, hắn vừa nói vừa nhìn sắc trời một chút.

– Tam thiếu gia không thể vào Hoàng cung chứng kiến Hoàng yến, trước đó vài ngày vẫn luôn kìm nén lửa giận, nhanh chóng mang mấy con linh thú này về phủ, đừng tiếp tục trễ nãi, bằng không về muộn, quấy rầy hứng thú của Tam thiếu gia, còn không biết sẽ trừng trị chúng ta ra sao.

Hai người không dám chậm trễ, cất Phạn Cẩm và hai con mèo kia vào túi vải bố rồi vội vàng chạy về phủ.

Bọn họ biến mất ở trong ngõ hẻm, Khất Diệu từ trong hốc cây đi ra.

Nó nhìn mê thú hương trên đất, ngửi được mùi quen thuộc trong không khí, con ngươi đột nhiên run rẩy.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bặc phủ, phủ Anh Dũng tướng quân của Bắc Tẫn.

Nổi danh trăm năm, bây giờ được lệnh phong Anh Viễn đại tướng quân rất được Hoàng đế Mặc Tử Ung ưu ái, cũng coi như một trong những bá chủ trong giới quyền quý hiển hách Biện Kinh.

Phủ đệ xa hoa, chiếm cứ diện tích vô cùng rộng lớn, phía Tây là nơi gần rừng, bãi săn nhỏ đang có không ít người ngồi đấy.

Cầm đầu là một nam tử cẩm y hoa phục, tướng mạo có hơi âm nhu.

– Trước đó vài ngày ta ở thú trường mua một con hung thú trung cấp, hôm nay mọi người giúp ta xem một chút, ta mua con hung thú này về có đáng giá hay không?

Tiếng nói của hắn vừa dứt, lồng sắt trên bãi săn đột nhiên bị mở ra, bên dưới miếng vải đen, một con hung thú hình thể cao to, nhìn qua vô cùng hung ác cực kỳ, giống như một con sư tử mạnh mẽ đang chậm rãi đi ra khỏi đó.

– Vậy mà lại là một con tông sư tàn bào từng có kỷ lục chỉ bại một lần trên thú trường!

Có người kêu lên sợ hãi.

Theo tiếng kêu sợ hãi này, trên bãi săn lại mở ra một cái lồng sắt, bên trong lại là các loại linh thú cấp thấp.

Trên Vô Cực đại lục phân bố đại bộ phận hung thú, linh thú so sánh với nhau là tương đối ít ỏi, mà hung thú đã giải phóng linh trí lại rất ít, có thể nói bên trong cả vạn con có lẽ có một con, nhưng linh thú thì lại khác, đa phần vào lúc thành niên chính là giải phóng linh trí.

Bởi vậy, trong mắt người đời, linh thú so với hung thú là một đẳng cấp cao hơn.

– Ơ, một lồng linh thú cấp thấp, Lương ca nhi thật đúng là chơi lớn nha!

Nam tử bên cạnh Bặc Chi Lương bắt đầu cười khiêu khích, rất nhanh lại có thêm người tiếp lời mà nói

– Ha ha, xem ra Lương ca nhi của chúng ta lần này không thể tiến cung, tức giận có chút lớn nha! Bắt lấy một lồng linh thú cấp thấp để trút giận.

– Lẽ nào các ngươi cứ cam tâm như vậy?

Bặc Chi Lương liếc qua hồ bằng cẩu hữu bên cạnh một chút, lành lạnh hỏi.

– Bao nhiêu năm như vậy cũng quen rồi, ai bảo đích thứ khác biệt đây!

– Hừ.

Bặc Chi Lương hừ lạnh một tiếng, không có nói nữa, ánh mắt âm trầm mà nhìn bãi săn.

Một tiếng còi vang lên, trên bãi săn gió cuốn mây vần.

Phạn Cẩm là dưới sự kích thích của thú uy dạy đặc mà bỗng nhiên tỉnh lại, đã thấy một con tông sư tàn bạo đứng trước người, bất ngờ mà đánh tới một quyền.

– Vãi hàng

Phạn Cẩm rủa một tiếng, vội vội vàng vàng né tránh.

Khung cảnh này nhìn rất quen mắt, cảm giác này rất quen thuộc, giống như thân thể mơ hồ khi ở bên trong thú trường lần đó.

Tổ cha nó, nàng xưa nay đều là một người yêu chuộng hòa bình, tại sao đều là trong lúc không hiểu ra sao đã bị cuốn vào bên trong trận chém giết giữa chúng thú? Nàng đây là trêu ai chọc ai? Tại sao phải thương tổn nàng như vậy?

– A a a, đây là cái tình huống gì?

Tam Tam cùng Khất Anh cũng từ trong hôn mê tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh tranh đấu hỗn loạn trước mắt này, sững sờ tại chỗ, vì sao có cảm giác vừa ngủ một giấc thì thế đạo cũng thay đổi?

Phạn Cẩm lúc này đã chạy trốn khắp nơi trên bãi săn từ sớm rồi, tốt xấu cũng là con mèo đã từng trà trộn qua chém giết trên thú trường, đối với tình huống trước mắt  như thế, tìm một góc xó xỉnh ít bị chú ỷ giả chết mới là lựa chọn sáng suốt.

Chương sau >>

One thought on “Thịnh thế miêu sủng chương 36

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s