Dược thủ hồi xuân chương 142

Chương 142: Buông

Nhìn thấy thân ảnh Thẩm Thiên Sơn chạy đi như bay, Ninh Tiêm Bích nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc không xa ở phía trước có chòi nghỉ mát, mấy nữ hài đi nửa buổi, đều có chút mệt mỏi, liền vào trong đình nghỉ ngơi, Ninh Tiêm Nguyệt liền cười nhạt nói:

– Lục muội muội thật là lợi hại, ngay cả Tam công tử đều ở bên cạnh muội không muốn rời đi, may mắn của tư sắc của muội tầm thường, nếu thật sự là dung mạo như Tây Thi hay Chiêu Quân, còn không biết phải hấp dẫn bao nhiêu ong bướm nữa đây.

Ninh Tiêm Bích biết đây là bình dấm chua của Ninh Tiêm Nguyệt lại bị đổ, cũng không đi để ý nàng. Chỉ mỉm cười mà không thèm đáp lại, Ninh Tiêm Nguyệt một quyền như đánh vào trên bông, vừa cảm giác không thú vị vừa tức giận bốc hỏa, lại nghe Bạch Thải Chi nhẹ nhàng ôn nhu nói:

– Ngũ tỷ tỷ không thể nói như vậy, tỷ đặt Tam công tử ở vị trí nào? Cái gì ong bướm? Đây là những lời mà nữ nhi gia chúng ta có thể nói hay sao?

Ninh Tiêm Nguyệt khiếp sợ nhìn nàng, chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong lòng, cười lạnh nói:

– Bạch muội muội xưa nay ôn nhu an tĩnh, sao hôm nay lại bỗng nhiên thích bênh vực kẻ yếu?

Ninh Tiêm Bích cũng nhìn Bạch Thải Chi đầy kinh ngạc, nàng biết đối phương không thích mình, nhất là gần nhất mình càng ngày càng nổi bật, hơn nữa sự kiện thọ lễ vào lúc hè, nàng ta hận không thể cùng mình phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau mới tốt, chỉ là giấu giếm ở mặt ngoài mà thôi. Dù vậy, cũng đã đủ lãnh đạm, vì sao hôm nay tính tình lại xoay chuyển như thế?

– Ngũ muội muội chớ nên tranh chấp, lại nói tiếp, vẫn là Bạch muội muội thông minh đâu. Có lẽ là do vừa mới nãy nhìn ra được manh mối gì từ thái độ của Tam công tử, cho nên bây giờ mới nhịn không được bắt đầu vội vàng nịnh bợ Lục muội muội. Nhưng mà có một chuyện, tương lai Lục muội muội lập gia đình, chung quy sẽ không kéo theo biểu muội của mình làm của hồi môn đi?

Ninh Tiêm Xảo lúc này là nhìn không vô Bạch Thải Chi ra mặt thay Ninh Tiêm Bích, trong lòng ghen ghét nên nói ra hơi quá mức, lại không ngờ tới một lời đâm trúng tâm tư Bạch Thải Chi, khiến cho nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt. Lại quật cường không chịu rơi xuống dưới, nếu nhìn thấy xác thực là vừa gặp đã thương.

Đúng vào lúc này, Thẩm Thiên Sơn đã trở về, cầm một bộ sách trong tay, đi đến phía trước, thấy Bạch Thải Chi lệ vướng bờ mi bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không khỏi hiếu kỳ nói:

– Ơ? Bạch cô nương có chuyện gì vậy?

Đối với Bạch Thải Chi, Thẩm Thiên Sơn cũng không có ý tưởng gì đặc biệt, chẳng qua một người nam nhân thấy một nữ nhân đang rơi lệ. Cho dù là xuất phát từ lễ phép, cũng nên hỏi thăm an ủi một chút. Huống chi Bạch Thải Chi còn là biểu muội của Ninh Tiêm Bích, mình cũng không phải hoàn toàn không biết.

Bạch Thải Chi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, số lần Thẩm Thiên Sơn nói chuyện với mình ít ỏi đến mức có thể đếm được. Chủ động hỏi han như vậy lại chưa bao giờ có, trong lòng không khỏi lập tức nóng rực lên. Vội vàng miễn cưỡng nở nụ cười, cúi đầu nhẹ giọng nói:

– Đa tạ công tử quan tâm, không có việc gì, vừa rồi bị hạt cát bay vào mắt.

Ánh mắt Ninh Tiêm Bích vẫn dừng trên quyển sách trong tay Thẩm Thiên Sơn, nghĩ thầm, còn kì kèo cái gì? Mau cho ta mau cho ta mau cho ta, sau đó ngươi có thể cút đi. (Windi: pó tay pả)

Đang nghĩ ngợi liền nghe Bạch Thải Chi nói một câu như vậy, thiếu chút nữa làm cho nàng cười ngất, nghĩ thầm thật là chịu không nổi, có thể mới mẻ chút hay không? Chẳng lẽ che giấu việc rơi nước mắt cũng chỉ có một lý do bụi bay vào mắt thôi sao? Sẽ không biết nói là do thấy những cây cối già cõi chịu giá lạnh trong vườn này, lại nghĩ đến khoảng thời gian vào xuân, vào hạ bọn chúng xanh biếc tươi đẹp, cho nên nhịn không được cảm thấy thương xuân bi thu hay sao? Nữ nhân như vậy càng chọc người trìu mến không phải sao? Lâm muội muội còn không phải bởi vì như thế mới khiến cho Bảo ca ca đặt nàng ở đầu quả tim hay sao? À, chẳng qua Lâm muội muội người ta là đa sầu đa cảm thật sự, còn ngươi chỉ là giả vờ giả vịt, hiệu quả sợ là phải giảm xuống.

Trong đầu đang nghĩ lung tung, ánh mắt liền nhịn không được chuyển tới trên người Thẩm Thiên Sơn, thầm nghĩ Thẩm Thiên Sơn cái vương bát đản nhà ngươi còn không nhanh tiến lên thổi mắt giúp người ta? Cơ hội tốt như vậy ngươi không biết bắt lấy thật không đáng làm nam nhân. Ở kiếp trước lúc trong lòng ngươi thích người ta, có sẵn cơ hội như vậy thật là quá tốt không phải sao? Hiện giờ bổn cô nương sáng tạo cục diện tốt như vậy cho ngươi, nếu ngươi dám lãng phí ta liền. . . . . .

Nàng còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì để trừng phạt, đã nhìn thấy Thẩm Thiên Sơn chẳng hề để ý mà phất phất tay nói:

– Thế à, không có việc gì, nhờ các cô nương thổi thổi giúp ngươi thì tốt rồi.

Nói xong đi đến trước mặt Ninh Tiêm Bích, để sách thuốc vào trong tay nàng, nhướng mi cười nói:

– Nhìn xem sách này như thế nào? Vì tìm được mấy thứ này, ta không biết đã chạy đến Tứ Di quán bao nhiêu lần, thấy hay không? Hai chân này của ta đều gầy một vòng rồi.

Ninh Tiêm Bích chỉ thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, nghiến răng nghiến lợi nghĩ tên hỗn đản này cũng thực dám nói, chân đều gầy đi một vòng? Ngươi vốn dĩ đã không béo chút nào có biết hay không? Muốn vu oan trên đầu ai đây? Đợi đến khi nghe được Thẩm Thiên Sơn vẫn không cần da không cần mặt mũi hỏi nàng muốn lấy cái gì làm tạ lễ, nàng rốt cục nhịn không được nữa, ngẩng đầu thản nhiên nói:

– Cũng không phải ta bảo công tử đi tìm, lúc này nói với ta muốn tạ lễ gì là sao?

– Hả? Không thể nào? Cô nương lại keo kiệt như vậy? Ta cực cực khổ khổ tìm tới cho cô nương, đừng nói ngay cả tiếng cám ơn cũng không có đi?

Thẩm Thiên Sơn khoa trương kêu rên, sau đó duỗi tay ra:

– Quên đi, nếu người ta không cảm kích, sách này ta cầm về là được, hừ! Dù sao cũng không phải người ta bảo ta đi tìm, ta tự mình bận việc uổng công, ta lấy lại có được hay không?

Ninh Tiêm Bích sao nỡ để hắn thực sự lấy lại sách thuốc? Những thứ sách này đối với Thẩm Thiên Sơn cùng đại đa số người khác mà nói, chẳng qua là mớ giấy phế thải, nhưng mà ở trong tay nàng chính là vật báu vô giá.

Người cũng gấp đến độ vội vàng đưa tay ra phía sau, cam tâm tình nguyện yếu thế nói:

– Được được được, cảm tạ cảm tạ, Tam công tử đừng keo kiệt, một tiếng cảm ơn ta cũng sẽ không keo kiệt.

Thẩm Thiên Sơn cũng không phải thật sự muốn lấy lại mấy quyển sách thuốc, nghe thấy Ninh Tiêm Bích nói như vậy, y liền nhíu mày, hừ một tiếng nói:

– Vậy sao được, chung quy cũng không thể để cho ta làm không công đi? À, trừ bỏ tiếng cảm ơn này, chẳng lẽ cô nương không có lời gì khác để nói với ta hay sao?

Lúc nãy vì sao mình dám ở trước mặt Thái hậu mà nói trước chuyện mình lên chiến trường? Còn không phải là muốn được nghe nàng nói mấy câu sao? Vị Lục cô nương này thực sự là băng tuyết thông minh, nàng sẽ không đến mức nhìn không ra dụng ý của mình đi?

Thẩm Thiên Sơn vừa nghĩ, ánh mắt lại không dấu vết xẹt qua người mấy nữ hài đang ngồi chung quanh, trong lòng vô cùng bất mãn, thầm nghĩ những nữ hài này cũng thật là, có chút ánh mắt có được hay không nha? Ta cũng sẽ không làm gì Lục cô nương? Các ngươi dùng hai cái tròng mắt trừng lớn nhìn chằm chằm ta, cũng không chớp một cái có mỏi hay không?

Thằng nhãi này là quen thói phóng túng vô pháp vô thiên, căn bản không nghĩ tới nhóm nữ hài đều không phải là không hiểu tiến thối, mà thật sự là bị hành động lớn mật của hắn dọa sợ ngây người. Vụng trộm trao nhận với nhau không nói, thế nhưng. . . . . . thế nhưng còn nói chuyện cùng Ninh Tiêm Bích như vậy, chuyện này. . . . . . tốt xấu gì cũng là công tử của phủ thân vương nha, tại sao có thể không biết liêm sỉ như vậy?

Đương nhiên, nếu đối tượng của việc không biết liêm sỉ này biến thành bản thân mình, tất nhiên lại là một cách lý luận khác. Nhưng hiện tại đối tượng mà hắn muốn nói những lời này không phải là mình, cũng không phải vì mình mà hao tâm tổn trí tìm mấy quyển sách thuốc kia, hành động như vậy tự nhiên là vô cùng vô cùng đường đột vô sỉ.

Những nữ hài coi trọng chuẩn mực trong lòng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái cũng không chịu thức thời rời đi, ngược lại đều mở to hai mắt mà nhìn, muốn xem thử đôi cẩu nam nữ các ngươi làm trò trước mặt chúng ta, còn có thể làm đến mức nào?

Ngược lại là Bạch Thải Chi, lúc này lại muốn lui về phía sau, cho nên nguyện ý chế tạo cơ hội giúp Ninh Tiêm Bích. Nghe được Thẩm Thiên Sơn nói ra như vậy, trong lòng nàng tuy rằng cũng thấy chua chát, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra nửa điểm, ngược lại cười nói:

– Ngồi ở chỗ này đã nửa ngày, cũng không thấy được cảnh trí gì, không bằng đi dạo chung quanh một chút.

Nói xong liền lôi kéo Ninh Tiêm Xảo cùng Ninh Tiêm Ngữ đứng lên.

Tính tình của Ninh Tiêm Xảo cùng Ninh Tiêm Ngữ tuy rằng cũng cường ngạnh, nhưng chung quy không giống Ninh Tiêm Nguyệt, là bất cứ giá nào cũng không thèm quản không để ý tới. Người tuy rằng không muốn, cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo Bạch Thải Chi. Ninh Tiêm Xảo rốt cuộc không cam lòng, lại lôi kéo Ninh Tiêm Nguyệt. Mấy nữ hài liền cố nén chua xót, oán hận trong lòng mà ra khỏi đình.

Ninh Tiêm Bích thở dài, vừa vặn nàng cũng muốn thẳng thắng đối diện với Thẩm Thiên Sơn, nàng một chút cũng không muốn yếu thế ở trước mặt người nam nhân này.

Mắt thấy bọn tỷ muội đều đã ra khỏi đình, trong tay đặt ở sau người là mấy bản sách thuốc mà Thẩm Thiên Sơn hao hết tâm tư tìm được, mà người này hiện tại lại lập tức phải lên chiến trường, tuy rằng tự mình biết được lần này hắn sẽ phong quang vô hạn trở về, nhưng mà đối phương lại không biết, có lẽ trong lòng hắn sớm đã có dự định da ngựa bọc thây.

Những hình ảnh trước kia cùng ánh mắt ôn nhu chờ đợi của Thẩm Thiên Sơn lúc này bỗng nhiên giao hội cùng nhau, dây dưa… đã nhiều năm thế này, Ninh Tiêm Bích biết nam nhân này đối với mình là thật sự thật sự rất tốt, hoàn toàn không còn vô tình như trong kiếp trước. Nghĩ thông suốt điều này, nàng cũng không biết trong lòng là cái cảm thụ gì, chẳng qua cảm thấy có rất nhiều thứ, tựa hồ không cần lại rối rắm, không cần lại ghi nhớ đến khắc cốt minh tâm.

– Công tử sẽ lên chiến trường, cố gắng bảo trọng đi. Ngài thiếu của ta, đã trả giá tương xứng rồi, từ nay về sau, ta sẽ không hận ngài nữa.

Trong lòng thở dài: nên buông xuống, người và việc ở kiếp này đã bất đồng, ngay cả Bạch Thải Chi nàng cũng không muốn báo thù, nếu còn chấp nhất mà chìm trong cừu hận kiếp trước, đối với Thẩm Thiên Sơn cũng không công bằng.

Cho nên những lời này cơ hồ chính là kìm lòng không đậu mà thốt ra, nói xong, nàng liền cúi đầu vội vàng đi qua người Thẩm Thiên Sơn, nói với đám người Ninh Tiêm Nguyệt đứng cách vài bước bên ngoài:

– Các tỷ tỷ từ từ chờ ta, vừa nãy không phải nói muốn đi mai viên xem hoa mai sao?

– Ta thiếu nàng?

Thẩm Thiên Sơn gãi gãi đầu mình, bị bỏ lại trong đình hắn nhịn không được mà thì thào tự hỏi, sau một lúc lâu mới dậm chân lớn tiếng nói:

– Trời đất chứng giám nha, chuyện thế này còn nói đạo lý hay không? Từ khi nào mà ta thiếu nàng đây? Từ lúc hai chúng ta quen biết, khi nào mà không phải ta vắt hết óc tặng đồ lấy lòng nàng? Vì sao tới bây giờ lại thành ta thiếu nàng? Còn nói cái gì từ nay về sau, sẽ không hận ta nữa, chẳng lẽ lúc trước nàng thật hận ta tận xương? Chỉ bởi vì lúc mới gặp mặt làn đầu ta dưới sự nôn nóng nói hai câu vô lễ bất kính? Này này này! Nàng cũng mang thù quá mức đi? Vì sao không thấy nàng khắc nghiệt như vậy đối với người khác?

Bốn phía không người, chỉ có tiếng gió Bắc thổi qua ngọn cây. Thẩm Thiên Sơn ở trong đình lầm bầm lầu bầu oán giận một hồi lâu, bỗng nhiên lại nhịn không được cười nói:

– Chẳng qua vậy cũng tốt, nếu hiện tại không hận, hắc hắc, có phải hay không nói rằng, tương lai vẫn có thể từ từ. . . . . .

Chữ “thích” chung quy ngượng ngùng nói ra, Thẩm Thiên Sơn nói được một nửa, liền vuốt đầu nhếch miệng cười ngây ngô một trận, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Sau đó hắn tung người nhảy lên cao một cái, lại hưng phấn mà đánh một bộ quyền trên mặt đất, khi thì hứng khởi khi trằn trọc di chuyển, một cái thân người bay tới bay lui trên mấy cây khô, ngay cả bóng dáng đều không thấy rõ.

Chương sau >>

Nhìn thấy thân ảnh Thẩm Thiên Sơn chạy đi như bay, Ninh Tiêm Bích nhẹ nhàng thở ra, vừa lúc không xa ở phía trước có chòi nghỉ mát, mấy nữ hài đi nửa buổi, đều có chút mệt mỏi, liền vào trong đình nghỉ ngơi, Ninh Tiêm Nguyệt liền cười nhạt nói:

– Lục muội muội thật là lợi hại, ngay cả Tam công tử đều ở bên cạnh muội không muốn rời đi, may mắn của tư sắc của muội tầm thường, nếu thật sự là dung mạo như Tây Thi hay Chiêu Quân, còn không biết phải hấp dẫn bao nhiêu ong bướm nữa đây.

Ninh Tiêm Bích biết đây là bình dấm chua của Ninh Tiêm Nguyệt lại bị đổ, cũng không đi để ý nàng. Chỉ mỉm cười mà không thèm đáp lại, Ninh Tiêm Nguyệt một quyền như đánh vào trên bông, vừa cảm giác không thú vị vừa tức giận bốc hỏa, lại nghe Bạch Thải Chi nhẹ nhàng ôn nhu nói:

– Ngũ tỷ tỷ không thể nói như vậy, tỷ đặt Tam công tử ở vị trí nào? Cái gì ong bướm? Đây là những lời mà nữ nhi gia chúng ta có thể nói hay sao?

Ninh Tiêm Nguyệt khiếp sợ nhìn nàng, chỉ cảm thấy một ngọn lửa bùng lên trong lòng, cười lạnh nói:

– Bạch muội muội xưa nay ôn nhu an tĩnh, sao hôm nay lại bỗng nhiên thích bênh vực kẻ yếu?

Ninh Tiêm Bích cũng nhìn Bạch Thải Chi đầy kinh ngạc, nàng biết đối phương không thích mình, nhất là gần nhất mình càng ngày càng nổi bật, hơn nữa sự kiện thọ lễ vào lúc hè, nàng ta hận không thể cùng mình phân rõ giới hạn, cả đời không qua lại với nhau mới tốt, chỉ là giấu giếm ở mặt ngoài mà thôi. Dù vậy, cũng đã đủ lãnh đạm, vì sao hôm nay tính tình lại xoay chuyển như thế?

– Ngũ muội muội chớ nên tranh chấp, lại nói tiếp, vẫn là Bạch muội muội thông minh đâu. Có lẽ là do vừa mới nãy nhìn ra được manh mối gì từ thái độ của Tam công tử, cho nên bây giờ mới nhịn không được bắt đầu vội vàng nịnh bợ Lục muội muội. Nhưng mà có một chuyện, tương lai Lục muội muội lập gia đình, chung quy sẽ không kéo theo biểu muội của mình làm của hồi môn đi?

Ninh Tiêm Xảo lúc này là nhìn không vô Bạch Thải Chi ra mặt thay Ninh Tiêm Bích, trong lòng ghen ghét nên nói ra hơi quá mức, lại không ngờ tới một lời đâm trúng tâm tư Bạch Thải Chi, khiến cho nàng xấu hổ đến đỏ bừng cả mặt, nước mắt đảo quanh ở hốc mắt. Lại quật cường không chịu rơi xuống dưới, nếu nhìn thấy xác thực là vừa gặp đã thương.

Đúng vào lúc này, Thẩm Thiên Sơn đã trở về, cầm một bộ sách trong tay, đi đến phía trước, thấy Bạch Thải Chi lệ vướng bờ mi bộ dáng điềm đạm đáng yêu, không khỏi hiếu kỳ nói:

– Ơ? Bạch cô nương có chuyện gì vậy?

Đối với Bạch Thải Chi, Thẩm Thiên Sơn cũng không có ý tưởng gì đặc biệt, chẳng qua một người nam nhân thấy một nữ nhân đang rơi lệ. Cho dù là xuất phát từ lễ phép, cũng nên hỏi thăm an ủi một chút. Huống chi Bạch Thải Chi còn là biểu muội của Ninh Tiêm Bích, mình cũng không phải hoàn toàn không biết.

Bạch Thải Chi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, số lần Thẩm Thiên Sơn nói chuyện với mình ít ỏi đến mức có thể đếm được. Chủ động hỏi han như vậy lại chưa bao giờ có, trong lòng không khỏi lập tức nóng rực lên. Vội vàng miễn cưỡng nở nụ cười, cúi đầu nhẹ giọng nói:

– Đa tạ công tử quan tâm, không có việc gì, vừa rồi bị hạt cát bay vào mắt.

Ánh mắt Ninh Tiêm Bích vẫn dừng trên quyển sách trong tay Thẩm Thiên Sơn, nghĩ thầm, còn kì kèo cái gì? Mau cho ta mau cho ta mau cho ta, sau đó ngươi có thể cút đi. (Windi: pó tay pả)

Đang nghĩ ngợi liền nghe Bạch Thải Chi nói một câu như vậy, thiếu chút nữa làm cho nàng cười ngất, nghĩ thầm thật là chịu không nổi, có thể mới mẻ chút hay không? Chẳng lẽ che giấu việc rơi nước mắt cũng chỉ có một lý do bụi bay vào mắt thôi sao? Sẽ không biết nói là do thấy những cây cối già cõi chịu giá lạnh trong vườn này, lại nghĩ đến khoảng thời gian vào xuân, vào hạ bọn chúng xanh biếc tươi đẹp, cho nên nhịn không được cảm thấy thương xuân bi thu hay sao? Nữ nhân như vậy càng chọc người trìu mến không phải sao? Lâm muội muội còn không phải bởi vì như thế mới khiến cho Bảo ca ca đặt nàng ở đầu quả tim hay sao? À, chẳng qua Lâm muội muội người ta là đa sầu đa cảm thật sự, còn ngươi chỉ là giả vờ giả vịt, hiệu quả sợ là phải giảm xuống.

Trong đầu đang nghĩ lung tung, ánh mắt liền nhịn không được chuyển tới trên người Thẩm Thiên Sơn, thầm nghĩ Thẩm Thiên Sơn cái vương bát đản nhà ngươi còn không nhanh tiến lên thổi mắt giúp người ta? Cơ hội tốt như vậy ngươi không biết bắt lấy thật không đáng làm nam nhân. Ở kiếp trước lúc trong lòng ngươi thích người ta, có sẵn cơ hội như vậy thật là quá tốt không phải sao? Hiện giờ bổn cô nương sáng tạo cục diện tốt như vậy cho ngươi, nếu ngươi dám lãng phí ta liền. . . . . .

Nàng còn chưa kịp nghĩ ra biện pháp gì để trừng phạt, đã nhìn thấy Thẩm Thiên Sơn chẳng hề để ý mà phất phất tay nói:

– Thế à, không có việc gì, nhờ các cô nương thổi thổi giúp ngươi thì tốt rồi.

Nói xong đi đến trước mặt Ninh Tiêm Bích, để sách thuốc vào trong tay nàng, nhướng mi cười nói:

– Nhìn xem sách này như thế nào? Vì tìm được mấy thứ này, ta không biết đã chạy đến Tứ Di quán bao nhiêu lần, thấy hay không? Hai chân này của ta đều gầy một vòng rồi.

Ninh Tiêm Bích chỉ thiếu chút nữa bị nước miếng của mình làm sặc chết, nghiến răng nghiến lợi nghĩ tên hỗn đản này cũng thực dám nói, chân đều gầy đi một vòng? Ngươi vốn dĩ đã không béo chút nào có biết hay không? Muốn vu oan trên đầu ai đây? Đợi đến khi nghe được Thẩm Thiên Sơn vẫn không cần da không cần mặt mũi hỏi nàng muốn lấy cái gì làm tạ lễ, nàng rốt cục nhịn không được nữa, ngẩng đầu thản nhiên nói:

– Cũng không phải ta bảo công tử đi tìm, lúc này nói với ta muốn tạ lễ gì là sao?

– Hả? Không thể nào? Cô nương lại keo kiệt như vậy? Ta cực cực khổ khổ tìm tới cho cô nương, đừng nói ngay cả tiếng cám ơn cũng không có đi?

Thẩm Thiên Sơn khoa trương kêu rên, sau đó duỗi tay ra:

– Quên đi, nếu người ta không cảm kích, sách này ta cầm về là được, hừ! Dù sao cũng không phải người ta bảo ta đi tìm, ta tự mình bận việc uổng công, ta lấy lại có được hay không?

Ninh Tiêm Bích sao nỡ để hắn thực sự lấy lại sách thuốc? Những thứ sách này đối với Thẩm Thiên Sơn cùng đại đa số người khác mà nói, chẳng qua là mớ giấy phế thải, nhưng mà ở trong tay nàng chính là vật báu vô giá.

Người cũng gấp đến độ vội vàng đưa tay ra phía sau, cam tâm tình nguyện yếu thế nói:

– Được được được, cảm tạ cảm tạ, Tam công tử đừng keo kiệt, một tiếng cảm ơn ta cũng sẽ không keo kiệt.

Thẩm Thiên Sơn cũng không phải thật sự muốn lấy lại mấy quyển sách thuốc, nghe thấy Ninh Tiêm Bích nói như vậy, y liền nhíu mày, hừ một tiếng nói:

– Vậy sao được, chung quy cũng không thể để cho ta làm không công đi? À, trừ bỏ tiếng cảm ơn này, chẳng lẽ cô nương không có lời gì khác để nói với ta hay sao?

Lúc nãy vì sao mình dám ở trước mặt Thái hậu mà nói trước chuyện mình lên chiến trường? Còn không phải là muốn được nghe nàng nói mấy câu sao? Vị Lục cô nương này thực sự là băng tuyết thông minh, nàng sẽ không đến mức nhìn không ra dụng ý của mình đi?

Thẩm Thiên Sơn vừa nghĩ, ánh mắt lại không dấu vết xẹt qua người mấy nữ hài đang ngồi chung quanh, trong lòng vô cùng bất mãn, thầm nghĩ những nữ hài này cũng thật là, có chút ánh mắt có được hay không nha? Ta cũng sẽ không làm gì Lục cô nương? Các ngươi dùng hai cái tròng mắt trừng lớn nhìn chằm chằm ta, cũng không chớp một cái có mỏi hay không?

Thằng nhãi này là quen thói phóng túng vô pháp vô thiên, căn bản không nghĩ tới nhóm nữ hài đều không phải là không hiểu tiến thối, mà thật sự là bị hành động lớn mật của hắn dọa sợ ngây người. Vụng trộm trao nhận với nhau không nói, thế nhưng. . . . . . thế nhưng còn nói chuyện cùng Ninh Tiêm Bích như vậy, chuyện này. . . . . . tốt xấu gì cũng là công tử của phủ thân vương nha, tại sao có thể không biết liêm sỉ như vậy?

Đương nhiên, nếu đối tượng của việc không biết liêm sỉ này biến thành bản thân mình, tất nhiên lại là một cách lý luận khác. Nhưng hiện tại đối tượng mà hắn muốn nói những lời này không phải là mình, cũng không phải vì mình mà hao tâm tổn trí tìm mấy quyển sách thuốc kia, hành động như vậy tự nhiên là vô cùng vô cùng đường đột vô sỉ.

Những nữ hài coi trọng chuẩn mực trong lòng đều hận đến nghiến răng nghiến lợi. Một cái cũng không chịu thức thời rời đi, ngược lại đều mở to hai mắt mà nhìn, muốn xem thử đôi cẩu nam nữ các ngươi làm trò trước mặt chúng ta, còn có thể làm đến mức nào?

Ngược lại là Bạch Thải Chi, lúc này lại muốn lui về phía sau, cho nên nguyện ý chế tạo cơ hội giúp Ninh Tiêm Bích. Nghe được Thẩm Thiên Sơn nói ra như vậy, trong lòng nàng tuy rằng cũng thấy chua chát, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra nửa điểm, ngược lại cười nói:

– Ngồi ở chỗ này đã nửa ngày, cũng không thấy được cảnh trí gì, không bằng đi dạo chung quanh một chút.

Nói xong liền lôi kéo Ninh Tiêm Xảo cùng Ninh Tiêm Ngữ đứng lên.

Tính tình của Ninh Tiêm Xảo cùng Ninh Tiêm Ngữ tuy rằng cũng cường ngạnh, nhưng chung quy không giống Ninh Tiêm Nguyệt, là bất cứ giá nào cũng không thèm quản không để ý tới. Người tuy rằng không muốn, cũng chỉ có thể đứng dậy đi theo Bạch Thải Chi. Ninh Tiêm Xảo rốt cuộc không cam lòng, lại lôi kéo Ninh Tiêm Nguyệt. Mấy nữ hài liền cố nén chua xót, oán hận trong lòng mà ra khỏi đình.

Ninh Tiêm Bích thở dài, vừa vặn nàng cũng muốn thẳng thắng đối diện với Thẩm Thiên Sơn, nàng một chút cũng không muốn yếu thế ở trước mặt người nam nhân này.

Mắt thấy bọn tỷ muội đều đã ra khỏi đình, trong tay đặt ở sau người là mấy bản sách thuốc mà Thẩm Thiên Sơn hao hết tâm tư tìm được, mà người này hiện tại lại lập tức phải lên chiến trường, tuy rằng tự mình biết được lần này hắn sẽ phong quang vô hạn trở về, nhưng mà đối phương lại không biết, có lẽ trong lòng hắn sớm đã có dự định da ngựa bọc thây.

Những hình ảnh trước kia cùng ánh mắt ôn nhu chờ đợi của Thẩm Thiên Sơn lúc này bỗng nhiên giao hội cùng nhau, dây dưa… đã nhiều năm thế này, Ninh Tiêm Bích biết nam nhân này đối với mình là thật sự thật sự rất tốt, hoàn toàn không còn vô tình như trong kiếp trước. Nghĩ thông suốt điều này, nàng cũng không biết trong lòng là cái cảm thụ gì, chẳng qua cảm thấy có rất nhiều thứ, tựa hồ không cần lại rối rắm, không cần lại ghi nhớ đến khắc cốt minh tâm.

– Công tử sẽ lên chiến trường, cố gắng bảo trọng đi. Ngài thiếu của ta, đã trả giá tương xứng rồi, từ nay về sau, ta sẽ không hận ngài nữa.

Trong lòng thở dài: nên buông xuống, người và việc ở kiếp này đã bất đồng, ngay cả Bạch Thải Chi nàng cũng không muốn báo thù, nếu còn chấp nhất mà chìm trong cừu hận kiếp trước, đối với Thẩm Thiên Sơn cũng không công bằng.

Cho nên những lời này cơ hồ chính là kìm lòng không đậu mà thốt ra, nói xong, nàng liền cúi đầu vội vàng đi qua người Thẩm Thiên Sơn, nói với đám người Ninh Tiêm Nguyệt đứng cách vài bước bên ngoài:

– Các tỷ tỷ từ từ chờ ta, vừa nãy không phải nói muốn đi mai viên xem hoa mai sao?

– Ta thiếu nàng?

Thẩm Thiên Sơn gãi gãi đầu mình, bị bỏ lại trong đình hắn nhịn không được mà thì thào tự hỏi, sau một lúc lâu mới dậm chân lớn tiếng nói:

– Trời đất chứng giám nha, chuyện thế này còn nói đạo lý hay không? Từ khi nào mà ta thiếu nàng đây? Từ lúc hai chúng ta quen biết, khi nào mà không phải ta vắt hết óc tặng đồ lấy lòng nàng? Vì sao tới bây giờ lại thành ta thiếu nàng? Còn nói cái gì từ nay về sau, sẽ không hận ta nữa, chẳng lẽ lúc trước nàng thật hận ta tận xương? Chỉ bởi vì lúc mới gặp mặt làn đầu ta dưới sự nôn nóng nói hai câu vô lễ bất kính? Này này này! Nàng cũng mang thù quá mức đi? Vì sao không thấy nàng khắc nghiệt như vậy đối với người khác?

Bốn phía không người, chỉ có tiếng gió Bắc thổi qua ngọn cây. Thẩm Thiên Sơn ở trong đình lầm bầm lầu bầu oán giận một hồi lâu, bỗng nhiên lại nhịn không được cười nói:

– Chẳng qua vậy cũng tốt, nếu hiện tại không hận, hắc hắc, có phải hay không nói rằng, tương lai vẫn có thể từ từ. . . . . .

Chữ “thích” chung quy ngượng ngùng nói ra, Thẩm Thiên Sơn nói được một nửa, liền vuốt đầu nhếch miệng cười ngây ngô một trận, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Sau đó hắn tung người nhảy lên cao một cái, lại hưng phấn mà đánh một bộ quyền trên mặt đất, khi thì hứng khởi khi trằn trọc di chuyển, một cái thân người bay tới bay lui trên mấy cây khô, ngay cả bóng dáng đều không thấy rõ.

Chương sau >>

One thought on “Dược thủ hồi xuân chương 142

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s