Ngỗ tác kiều nương chương 64

Chương 64: Hôn sự

Bạc Nhược U cảm thấy mình còn ngơ ngơ ngác ngác đã tiến vào phủ Võ Chiêu Hầu, tuy là có chút tựa như ảo mộng, nhưng rốt cuộc nàng vẫn giữ được bình tĩnh, rất nhanh bắt đầu quan sát Hầu phủ, bên trong phủ còn quý giá rộng rãi hơn so với tưởng tượng của nàng, nhưng đi cả một đường vào bên trong, lại là trống rỗng không thấy được bao nhiêu người, mà vườn hoa lầu các đều là mới tinh, mặc dù vừa nhìn đã biết có người xử lý tỉ mỉ, nhưng lại thực sự quá thiếu độ ấm.

Hoắc Nguy Lâu đi ở phía trước, vừa đi vừa liếc mắt mà đánh giá Bạc Nhược U, thấy nàng có chút ngạc nhiên mà nhìn xung quanh, đúng là so với vẻ mặt trầm tĩnh thận trọng như lúc bình thường càng thêm duyên dáng yêu kiều, nhưng mà rất nhanh, y phát hiện Bạc Nhược U cau mày lại, thậm chí còn hơi hơi thở dài, y khẽ nhếch mày kiếm

– Tòa phủ đệ này của bản Hầu có chỗ nào làm ngươi bất mãn?

Bạc Nhược U đột nhiên hoàn hồn, nàng nào dám bất mãn, vội vàng nặn ra một nụ cười

– Dân nữ không dám, dân nữ chỉ nghĩ Hầu gia nhất định là rất ít ở trong phủ, bởi vì trước mắt bên trong phủ vẫn là dáng vẻ mới tinh.

Thấy Hoắc Nguy Lâu vẫn còn vặn lông mày, Bạc Nhược U đành phải đổi một cách nói khác

– Dân nữ là cảm thấy Hầu gia thường hay ưu phiền quốc sự, ở bên ngoài hối hả ngược xuôi, cực ít khi về nhà, lại giữ mình trong sạch không xa hoa lãng phí hưởng lạc như người bên ngoài, bởi vì như thế, dân nữ mới đối với Hầu gia khá là cảm phục.

Hoắc Nguy Lâu không biết nên khóc hay cười

– Ngươi học được mấy lời a dua nịnh hót cũng thật là nhanh.

Bạc Nhược U trong ngày thường nhìn ôn nhu trầm ổn, nhưng nàng cũng chỉ mới 17 tuổi, lại được nghĩa phụ nghĩa mẫu sủng ái từ nhỏ đến lớn, những lời dễ nghe sao lại không biết nói? Chỉ là từ trước luôn cùng Hoắc Nguy Lâu phân biệt tôn ti rõ ràng, cũng không hiểu biết, cho nên mới thận trọng tuân thủ lễ nghi, bây giờ quen thuộc hơn rồi, nàng nói năng tất nhiên cũng linh hoạt hơn nhiều.

Bạc Nhược U bị y trêu ghẹo rủ mắt xuống

– Dân nữ không dám.

Hoắc Nguy Lâu thu tầm mắt lại cũng quét khu vườn này một vòng, Hầu phủ được ban xuống vào năm năm trước đã được tu sửa lại một lần nữa, sau lần đó ngoại trừ những tôi tớ cần thiết, cũng không có người dư thừa nào, y mang theo người hầu cận trong một năm chỉ có một nửa thời gian là ở trong phủ, mà mỗi một người lại không có ai dám ngạo mạn, bởi vậy tòa phủ đệ này khắp nơi đều rất ngay ngắn, tính ra không giống như có người thường ở lại.

Bạc Nhược U không nói, chính y cũng thấy nơi này thiếu sức sống.

Một đường dọc theo hành lang đi vài bên trong, đi một lát cũng chưa tới chủ viện, Bạc Nhược U liền thả bước chân chậm lại chút, ánh mắt nhìn về phía trước, muốn nhìn một chút xem ở nơi sâu xa bên trong phủ có cái gì, Hoắc Nguy Lâu nhìn thấy nàng như vậy, cười như không cười nói:

– Ngươi đến lúc này mới thấy sợ hãi, cũng đã muộn rồi.

Bạc Nhược U bất đắc dĩ mà nhìn phía Hoắc Nguy Lâu

– Hầu gia không cần dọa dân nữ, dân nữ chỉ là lần đầu vào Hầu phủ, có chút thấp thỏm thôi, dù có đi quý phủ của những người khác, cũng sẽ cảm thấy căng thẳng.

Hoắc Nguy Lâu tức khắc lại nhếch đôi mày kiếm

– Quý phủ của những người khác? Đi quý phủ khác, ngươi cũng dám đi một mình trong ban đêm như vậy?

Lời này tựa như mang theo hàm ý cảnh cáo, Bạc Nhược U vội đáp:

– Tất nhiên không phải, nếu là những người khác, dân nữ chỉ sợ ngay cả xe ngựa cũng không dám lên.

Vừa mới rời đi nghĩa trang thì sắc trời đã tối sầm, huống hồ còn không có Trịnh Lương đi theo, một tiểu cô nương như nàng làm sao dám tùy tiện lên xe ngựa của người khác?

Bạc Nhược U nói lời này khá là thành khẩn, lập tức khiến cho tâm tình Hoắc Nguy Lâu trở nên tốt đẹp, thế là lại tiếp tục hỏi:

– Ồ? Vậy xe ngựa của bản Hầu vì sao ngươi lại dám lên?

Y khẽ nhếch hàm dưới, chỉ chờ Bạc Nhược U nói nhiều thêm mấy lời nịnh hót hơn nữa, nhưng mà Bạc Nhược U lại nói:

– Dân nữ biết được Hầu gia không gần nữ sắc, huống hồ Hầu gia địa vị cao quý, có thể có mưu đồ gì đối với một tiểu nữ tử như dân nữ hay sao?

Hoắc Nguy Lâu hừ một tiếng, liếc mắt qua hơi có chút không biết làm sao hơn

– . . . . . . Không hổ là ngươi.

Bạc Nhược U cảm thấy đây cũng không phải là lời khen, còn muốn nói tiếp, lại nghe được một tiếng “U U” đột nhiên vang lên, nàng vội vàng nhìn về phía trước, thấy sắc mặt Phúc công công tràn đầy vui mừng đứng ở cửa chủ viện, thấy thật sự là nàng, Phúc công công bước nhanh đi về hướng bên này.

– Quả nhiên là U U, ta còn cho là mình hoa mắt!

Bạc Nhược U cũng lập tức tràn ra ý cười thanh thoát, cúi người hành lễ

– Công công ——

Phúc công công dù thế nào cũng không nghĩ tới Hoắc Nguy Lâu lại dẫn người đến quý phủ, ông tán thưởng mà nhìn Hoắc Nguy Lâu một cái, thân thiết mà nói chuyện cùng Bạc Nhược U

– Ta đang nghĩ đến con đấy, trên đường về ngày ngày đều gặp mặt con, hiện giờ mới cách mấy ngày, mà thực sự như là sống một ngày bằng một năm, không ngờ Hầu gia lại đón con đến đây.

Bạc Nhược U cười nói:

– Hôm nay đi nha môn điểm danh, lại đi nghĩa trang nghiệm thi, ai biết do trễ nãi mấy ngày, lại khiến Tôn đại nhân sốt ruột đi tìm Hầu gia, sau đó Hầu gia tới   nghĩa trang, Hầu gia nói công công nhớ con, nên dẫn con tới.

Phúc công công nhướng lông mày cao cao lên, xoay người nở nụ cười chế nhạo Hoắc Nguy Lâu một cái, lúc quay đầu lại, vẫn là dáng vẻ thân thiện

– Đúng đúng đúng, tạp gia ta ngày ngày nhắc tới con, mấy ngày nay con có khỏe không? Trong nhà đã dàn xếp ổn thỏa hết rồi chứ?

Bạc Nhược U trả lời từng vấn đề rất kỹ càng, Hoắc Nguy Lâu đi ở phía trước tuy không nói gì, nhưng cũng vểnh tai lắng nghe, mới biết được Bạc Nhược U trong mấy ngày nay giúp đỡ người làm mua thêm đồ dùng, mua đồ mới cho Trình Uẩn Chi, xử lý hoa cỏ trong vườn, làm rất nhiều chuyện vụn vặt, qua cách nói nhìn ra được là vô cùng hiếu thuận lại hiểu chuyện, lại khá biết xử lý chuyện nhà cửa gia đình, y theo bản năng mà nhìn Hầu phủ quý giá xa xỉ nhưng không hề có sức sống một chút.

Tiến vào chính đường, Phúc công công hứng thú cực cao, Bạc Nhược U khi ở trước mặt ông cũng vô cùng lạc quan, hai người trò chuyện với nhau thật vui, càng làm y không có chỗ mà nói xen vào, may mà Phúc công công rất là có ánh mắt, cười nói:

– Con đã đến rồi, Hầu gia cùng ta đều chưa dùng bữa, cứ lưu lại đây dùng bữa tối đi, ta ở trong phủ, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải quản, đến cả nhà bếp cũng phải nhìn chằm chằm, con cứ ở tạm chỗ này nghỉ ngơi, ta đi nhà bếp nhìn xem.

Bạc Nhược U lúc này mới phản ứng lại, nàng là lấy thân phận khách khứa mà đến Hầu phủ?

Còn chưa kịp nói khách sáo hai câu, Phúc công công đã bước nhanh mà đi mất rồi, Bạc Nhược U hơi ngẩn người, lúc xoay người đã thấy Hoắc Nguy Lâu vừa cởi thắt lưng vừa đi về hướng thư phòng, nàng đứng tại chỗ có chút không biết làm sao, vừa quay đầu, đã thấy hai gã thị vệ mang theo vẻ mặt ngạc nhiên mà nhìn nàng, ánh mắt kia giống như nàng là một con quái vật, đến cả bản thân nàng cũng giật nảy mình.

Thấy nàng biến sắc, hai gã thị vệ này cũng lấy lại tinh thần, vô cùng nhanh chóng mà thức thời đứng thẳng người lên, nhưng mà ánh mắt, lại cứ vẫn không nhịn được mà quét về phía bên chỗ nàng, Bạc Nhược U lại nhìn trên nhìn dưới người mình một cái, cơ hồ là đang xem trên người mình có dính cái gì hay không.

– Ngươi ở bên ngoài xoay qua xoay lại làm cái gì?

Hoắc Nguy Lâu bỗng nhiên lên tiếng.

Vẻ mặt Bạc Nhược U khẽ biến đổi, vội vã đi về hướng thư phòng

– Hầu gia có gì phân phó?

Trong một tíc tắc này tựa như lại về tới trên thuyền, khi đó hễ là Hoắc Nguy Lâu gọi nàng, nhất định là có phân phó gì mới gọi, Hoắc Nguy Lâu cởi thắt lưng ra, nới lỏng cẩm bào ra mấy phần, nghe được lời này quay đầu lại nhìn nàng, quả thực có chút chỉ tiếc mài sắt không thành thép.

Những nữ tử khác mang theo mong muốn tiến vào Hầu phủ của y thì đến phiên nàng lại một chút cũng không có!

Hoắc Nguy Lâu ngồi xuống ở trước sạp, nhíu mày chỉ chỉ ghế dựa cách đó không xa, Bạc Nhược U thấy thế lại cho là y đang chỉ ấm trà trên bàn bên cạnh ghế dựa, đi lên phía trước, cầm lấy ấm trà, xoay người châm trà cho y.

Hoắc Nguy Lâu:

– . . . . . .

(Windi: lại tiếp tục cười trên nỗi đau của Hầu gia=)))

Thấy dáng vẻ Bạc Nhược U lúc này không có chút cảm giác nào khác, Hoắc Nguy Lâu không nhịn được hỏi:

– Lẽ nào chỉ có lúc bản Hầu sai khiến gì mới gọi ngươi?

Bạc Nhược U rót một chén trà đưa tới, đôi mắt trắng đen rõ ràng, nghe vậy đầu tiên là lộ vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt, tựa hồ Hoắc Nguy Lâu hỏi lời này quả thực là hỏi không đâu, sau đó mới gật gật đầu.

Hoắc Nguy Lâu hồi tưởng chốc lát, rất nhanh không còn gì để nói, bởi vì. . . . . . thực sự chính là như vậy.

Y nâng chén trà lên, nhưng cũng không uống, chỉ lấy một loại ánh mắt cổ quái mà đánh giá Bạc Nhược U, giống như nhất định phải tìm ra một cái động ở trên người nàng, nàng lập tức không hiểu ra sao, hận không thể Phúc công công nhanh trở lại một chút để cứu nàng

– Hầu gia. . . . . . Ngài muốn nói cái gì, có thể nói thẳng.

Y dám nói thẳng, nàng dám nghe sao? (Windi: bảo đảm chạy mất dép =)))

Hoắc Nguy Lâu để chén trà xuống, ôn hòa nói:

– Hiện nay, ngươi cũng không phải người làm việc cho bản Hầu, bản Hầu mang ngươi trở về, cũng không phải muốn sai khiến việc gì, ngươi không cần sốt sắng như vậy.

Bạc Nhược U mấp máy khóe môi, trong một lúc lại có chút luống cuống.

Hoắc Nguy Lâu thân phận cao quý, bất kể là gặp phải ở An Khánh Hầu phủ, hay là sau đó cùng đi Lạc Châu, ở trong suy nghĩ của nàng, thân phận của nàng cùng y là khác nhau một trời một vực, hoàn thành công sự xong xuôi, tất nhiên là ai đi đường nấy, sau này cực ít gặp nhau, bởi vậy lúc tách ra ở bến đò kinh kỳ, đáy lòng nàng vẫn không có gì mà thấy không nỡ, bởi vì từ lúc bắt đầu đã không cảm thấy sau này hai người sẽ thường gặp nhau.

Nhưng mà không nghĩ tới Phúc công công nhớ nàng, Hoắc Nguy Lâu hiện giờ xem ra đối với nàng cũng khoan dung rất nhiều, rốt cuộc trong một tháng ở chung này cũng có mấy phần tình cảm, chỉ có điều lúc này mới có mấy ngày đã gặp mặt nhau, nàng cũng không biết làm sao để ở chung cùng Hoắc Nguy Lâu

– Điều này. . . . . . trong một lúc không có phân phó, dân nữ khá là không quen, không bằng lại làm chút gì cho Hầu gia.

Hoắc Nguy Lâu quả thực là bị nàng làm cho giận quá hóa cười, y hết sức tò mò nàng là như thế nào lớn lên cùng phu thê Trình Uẩn Chi, nàng cũng đã 17 tuổi, ở trong giới nữ tử không coi là nhỏ, chẳng lẽ chưa bao giờ suy xét qua hôn sự? Hễ là từng có suy xét qua hôn sự, dù là nữ nhi trong nhà, cũng sẽ quan sát nhiều hơn nam tử ưu tú vừa độ tuổi bên người để lựa chọn mà gả đi.

Hoắc Nguy Lâu vốn cho mình là người… thanh tâm quả dục nhất trên đời, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới vị trước mắt này so với y còn vô dục vô cầu hơn

– Ngươi có thể làm cái gì cho bản Hầu?

Bạc Nhược U hơi đảo con ngươi, bất đắc dĩ nói:

– Dân nữ cũng chỉ có thuật ngỗ tác là làm tốt hơn một chút.

Hoắc Nguy Lâu cười gằn một cái, không không không, thuật làm người ta tức giận của nàng cũng hết sức lợi hại.

– Bây giờ còn chưa có án mạng có thể làm cho bản Hầu tự mình quản tới, tạm không cần ngươi, vụ án tầm thường ở Kinh Triệu Phủ bản Hầu cũng sẽ không quản, ngươi cứ làm việc dưới tay Tôn Chiêu đi.

Nói xong, Hoắc Nguy Lâu rốt cuộc cũng không nhịn được nói:

– Ngươi chỉ tính toán cứ làm ngỗ tác mãi thế sao, thật không suy nghĩ một chút xem sau này mình sẽ làm gì hay sao?

Trên đời này nữ tử gian nan hơn so với nam tử, Bạc Nhược U xem ra không giống người ngu si vụng về, lại hoàn toàn không vì ngày sau của mình mà suy nghĩ?

Bạc Nhược U trừng mắt nhìn

– Dân nữ nghĩ cái gì? Hầu gia nói là dân nữ chưa nghĩ đến hôn sự của mình?

Nàng cảm thấy quái lạ, khó hiểu mà nhìn Hoắc Nguy Lâu một cái lại không nhịn được mà lẩm bẩm một câu.

Hoắc Nguy Lâu nhíu mày

– Ngươi nói cái gì?

Bạc Nhược U khẽ mím môi, âm điệu lớn hơn từng chút một

– Dân nữ nói. . . . . . Hầu gia bỗng nhiên quan tâm dân nữ như vậy, không biết còn tưởng rằng Hầu gia nhìn trúng dân nữ, muốn để ——

Hoắc Nguy Lâu nghe được lời này chợt cảm thấy trong lòng căng thẳng, tiếp theo liền nghe Bạc Nhược U nói:

– Muốn để dân nữ làm người hầu ở trước mặt Hầu gia.

Hoắc Nguy Lâu dù có tâm địa sâu xa cỡ nào, cũng bị một câu này của nàng làm cho đáy lòng lên xuống bất định, y nhìn Bạc Nhược U, Bạc Nhược U cũng hồ nghi nhìn y, chỉ chốc lát sau, Hoắc Nguy Lâu không nhịn được cười khẽ một tiếng

– Thật đúng là ngươi. Nếu bản Hầu có lệnh, lẽ nào ngươi còn không theo? Hay là nên dùng kế sách dụ dỗ đối với ngươi?

Bạc Nhược U vội đáp:

– Dân nữ tất nhiên vâng theo, nhưng vừa nãy Hầu gia hỏi tới, dân nữ xác thực còn chưa nghĩ tới.

Hoắc Nguy Lâu đang muốn bảo nàng hiện tại mau nghĩ đi, Phúc công công lại đúng lúc này trở về

– U U còn chưa nghĩ tới cái gì?

Bạc Nhược U thấy Phúc công công trở về, trước tiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới nói:

– Hầu gia nói dân nữ vẫn luôn làm ngỗ tác, tựa hồ vẫn chưa nghĩ tới sau này. . . . . . Dân nữ xác thực chưa nghĩ tới.

Phúc công công vừa nghe là biết Hoắc Nguy Lâu có ý gì, ánh mắt ông nhìn Hoắc Nguy Lâu có chút trêu ghẹo, ngoài miệng lại nói:

– Vậy vì sao U U không suy nghĩ một chút?

Bạc Nhược U nở nụ cười

– Nghĩa phụ thỉnh thoảng có nói đôi lời, có lẽ người đã thay con tính toán.

Trình Uẩn Chi thay nàng tính toán? Há chẳng phải là tính toán hôn sự định ra  năm đó?

Phúc công công có thâm ý khác nhìn Hoắc Nguy Lâu một cái, quả nhiên thấy sắc mặt của y hơi trầm xuống, nhưng mà lời vẫn chưa thể nói rõ ra được, Phúc công công suy nghĩ một chút nói:

– Không vội không vội, tuổi tác còn U U nhỏ mà, đã thích làm ngỗ tác, vậy trước làm cho thỏa thích đi.

Nói ra lời này cũng khiến Phúc công công tự thấy đuối lý, cho nên vội hỏi

– Bữa tối chuẩn bị xong rồi, Hầu gia dùng bữa đi, dùng bữa, dùng bữa trước ——

Hoắc Nguy Lâu đứng dậy, không nói một lời đi về hướng sảnh bên, Bạc Nhược U chần chờ, lúc ở trên thuyền lâu thì dùng bữa cùng bàn cũng được đi, hiện giờ đến Hầu phủ, lẽ nào nàng coi mình thật sự thành thượng khách của Võ Chiêu Hầu?

Nàng cảm giác được mấy phần không chân thật, đến sảnh bên, Phúc công công quả nhiên để nàng ngồi ở vị trí giữa, ông cũng ngồi theo ở bên cạnh, điều này làm nàng thả lỏng mấy phần, đồ ăn khá là tinh xảo, nhưng cũng không quý giá xa xỉ phô trương, Bạc Nhược U động đũa, nhưng Hoắc Nguy Lâu không nói một lời, làm nàng ăn bữa cơm này thật là có chút không biết mùi vị.

Phúc công công nhìn Hoắc Nguy Lâu, lại nhìn Bạc Nhược U một chút, cũng không biết nói thế nào, đến khi dùng xong bữa tối, Bạc Nhược U thấy sắc trời thực sự không còn sớm, liền cùng Hoắc Nguy Lâu nói cáo từ

– Đa tạ Hầu gia đã cho dân nữ vào phủ, lúc này sắc trời cũng đã tối, nếu còn chưa trở về, nghĩa phụ sẽ lo lắng.

Hoắc Nguy Lâu lúc này nhìn nàng là thấy hơi buồn bực, cho nên xua xua tay không chút nào lưu luyến, lại dặn dò Phúc công công

– Ngươi đi an bài, lệnh mấy Tú Y Sứ đưa nàng trở về.

Phúc công công liên tục nói đáp ứng, đi cùng Bạc Nhược U ra ngoài, mới vừa đi tới cửa, lại thấy vẻ mặt quỷ dị của hai gã thị vệ.

Bạc Nhược U không nhịn được nói:

– Công công, vì sao vẻ mặt của hai người kia khi nhìn con khá quái lạ thế kia?

Phúc công công đảo con ngươi một vòng, thuận thế mà nói:

– Chuyện là thế này, Hầu gia vừa trở về ngày ấy, phủ Trưởng công chúa đưa tới mấy ả tì nữ, một ả trong đó gan to bằng trời, lại một mình chạy vào nội thất, mưu toan câu dẫn Hầu gia ——

Bạc Nhược U nghe mà kinh hãi

– Cái gì? Còn có người lớn mật như vậy?

Vẻ mặt Phúc công công đồng ý với nàng

– Đúng vậy nha, ai có thể ngờ tới đây?

– Vậy sau đó thì sao?

Đáy mắt Bạc Nhược U có hơi sốt sắng, tròng mắt lại sáng lấp lánh.

Phúc công công vừa thấy vẻ mặt này của nàng quả thực dở khóc dở cười

– Con. . . . . . Sao nhìn dáng vẻ con như đang xem kịch vui vậy? Con không cảm thấy. . . . . . Không cảm thấy. . . . . .

Phúc công công không biết diễn tả sao, nhưng lại thật sự không nhìn thấy được bất kỳ cảm xúc không cao hứng nào trên vẻ mặt Bạc Nhược U, mà Bạc Nhược U nghe vậy chỉ nói

– Dân nữ không cảm thấy kỳ quái nha, Hầu gia quyền cao chức trọng, tì nữ có lòng dạ này mới là bình thường trong hầu môn đúng chứ? Chỉ là Hầu gia nổi danh bên ngoài, người này lại còn có thể mạo hiểm tiến lên, khiến dân nữ hơi kinh ngạc, công công còn chưa nói đấy, sau đó thì sao?

Phúc công công cũng cảm thấy có chút đau đầu

– Sau đó. . . . . . Hầu gia suýt chút nữa không giữ lại tính mạng tì nữ này.

Bạc Nhược U trong nháy mắt nghĩ đến dáng vẻ hung ác của Hoắc Nguy Lâu trong đêm đó, nàng không kìm lòng được mà sờ sờ cái cổ

– Vậy. . . . . . Không có gì đáng ngại chứ?

Phúc công công lắc đầu

– Không ngại, tì nữ này cũng thật sự quá mức lớn mật, lúc đó Hầu gia đã bảo người đưa các nàng ra ngoài, kết quả bản thân ả tự chạy về, cũng thật sự là gieo gió gặt bão, Hầu gia chưa bao giờ để nữ tử hầu hạ gần người, ả phạm vào kiêng kị của Hầu gia, Hầu gia đã xem như là hạ thủ lưu tình.

Bạc Nhược U nghe tới chỗ này mới có hơi ngờ vực, chưa bao giờ để nữ tử hầu hạ gần người?

Thấy Bạc Nhược U tựa hồ vẫn còn rối rắm, Phúc công công mới nói:

– Hầu gia cũng chỉ có đối với U U con mới thân thiện hơn một chút.

Bạc Nhược U nghĩ tới lúc ở cùng Hoắc Nguy Lâu, những lúc Hoắc Nguy Lâu cau mày tựa hồ cũng có rất nhiều, nhưng hôm nay Hoắc Nguy Lâu đi nghĩa trang gặp nàng, lại để nàng vào phủ, rốt cuộc đối đãi với nàng vẫn coi như không tầm thường, cho nên Bạc Nhược U nói:

– Kỳ thực các nàng dùng sai phương pháp.

Phúc công công kinh ngạc nói:

– Sao lại nói vậy?

Bạc Nhược U nhìn Phúc công công

– Công công không phát hiện, Hầu gia là sau khi nhìn thấy thuật nghiệm thi của dân nữ không tệ, mới đối xử với dân nữ hiền lành hơn sao? Nhớ tới lần đầu gặp gỡ ngày ấy, Hầu gia lệnh dân nữ quỳ gối trong tuyết không ngó ngàng tới, nếu không có để dân nữ thử nghiệm thi sau đó, dân nữ chỉ sợ cũng sẽ quỳ đến mất nửa cái mạng, mà dân nữ lúc đó, cũng chỉ là phạm vào kiêng kị nữ tử tham gia vào công vụ mà thôi. Bởi vậy muốn để Hầu gia không kiêng kị, trước hết phải làm gì đó khiến Hầu gia nhìn với cặp mắt khác mới tốt. (Windi: lật nợ cũ)

Phúc công công tức khắc á khẩu không trả lời được, Bạc Nhược U không hổ là người nghiệm thi phá án vô cùng tài giỏi, nói có sách mách có chứng lý lẽ từng câu rõ ràng, đến cả chuyện lúc trước đều nhớ vô cùng rành mạch, dù ông có năng lực biên giải, cũng không biết nên làm gì để chỉ điểm nàng, mà đối với Bạc Nhược U, Phúc công công cũng không nguyện lại nói quá rõ, lỡ như chẳng may dọa đến người chạy mất rồi chỉ sợ càng thêm hỏng bét.

– Cái này. . . . . . Con nói cũng không sai. . . . . .

Phúc công công phụ họa hai câu, thực sự tìm không ra một cái chỗ hổng, lại ngẫm nghĩ, lẽ nào thật sự như Bạc Nhược U nói, Hoắc Nguy Lâu chỉ là chưa từng gặp được nữ tử có một bản lĩnh sở trường tựa như Bạc Nhược U có thể để cho ngài sử dụng, cho nên mới động ý nghĩ ham muốn mới mẻ?

Phúc công công dọa đến tự mình nhảy dựng một cái, lúc này đến cửa Hầu phủ, Tú Y Sứ cùng xe ngựa đã chuẩn bị xong từ lâu, Bạc Nhược U cùng ông chào từ biệt, sau khi căn dặn kỹ càng một phen, Phúc công công nhìn theo xe ngựa mang Bạc Nhược U đi vào trong màn đêm.

Sau khi lấy lại tinh thần, Phúc công công bước nhanh trở về chủ viện, tiến vào thư phòng, quả nhiên thấy Hoắc Nguy Lâu ngồi ở sau bàn dài, chỉ là công văn trên bàn chỉ mở ra hai, ba bản, tối nay Hoắc Nguy Lâu tựa hồ không hăng hái lắm.

– Tiễn đi?

Hoắc Nguy Lâu nhìn ông mà hỏi.

Phúc công công gật đầu, đánh giá Hoắc Nguy Lâu từ trên xuống dưới

– Hầu gia, lão nô bỗng nhiên nghĩ đến, ngài cảm thấy U U không tầm thường, không phải là bởi vì chưa từng có nữ thuộc hạ, vừa vặn U U tướng mạo xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, ngài mới động tâm tư đó chứ? Ngài phải biết, sau này cưới phu nhân về nhà, là dùng để thương yêu, không phải là dùng để làm việc cho ngài.

Hoắc Nguy Lâu vặn chặt mày

– Ngươi đang nói mê sảng cái gì đó hả?

Phúc công công thở dài

– Vừa nãy U U có nói mấy câu, khiến lão nô sinh ra ý niệm này. . . . . .

Hoắc Nguy Lâu lạnh lùng giễu cợt một tiếng

– Cái đầu kia của nàng, vậy mà ngươi cũng có thể nghe ra chút đạo lý cơ à? Ngoại trừ nghiệm thi, nàng còn biết được cái gì khác nữa? Ta xem ngươi cũng ngu xuẩn theo nàng luôn rồi.

Phúc công công tức giận nói:

– Hầu gia đã quen nói lão nô, ngài đối với U U tốt như vậy, nhưng nàng không cảm nhận được, còn tưởng là ngài cảm thấy nàng làm việc rất tốt đấy, tuy nói U U chưa trải qua thế sự không nghĩ tới chỗ này, nhưng ngài chẳng lẽ không cảm thấy mình cũng có lỗi ư? Nhớ lúc mới gặp ngài còn để U U quỳ trong tuyết gần nửa canh giờ đấy nhá, chà chà, cũng khó trách, ngài sẽ không biết như thế nào là thương hương tiếc ngọc.

Lời này cũng chỉ có Phúc công công dám nói, Hoắc Nguy Lâu tức giận cười gằn

– Đây cũng là nàng nói? Nàng còn biết thù dai nữa hả?

Phúc công công cười khổ một cái

– Ngài cứ tiếp tục nhịn nữa đi, ngược lại là U U có tâm tư thuần khiết, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều đến chỗ nào, vừa hay ngài cũng nhịn được, chỉ có điều nghĩa phụ nàng lại biết hôn sự năm đó, công tử Lâm gia tướng mạo song toàn, cũng có gia thế, kết duyên với người có tính tình ôn nhu như U U là vô cùng tốt, cha mẹ U U cũng không còn, nghĩa phụ nàng nói chuyện là hữu hiệu nhất.

Hoắc Nguy Lâu híp mắt lại

– Ta đã hỏi qua nàng, nàng cũng không tích con cháu thế gia như Lâm Chiêu.

Phúc công công kinh hãi

– Hầu gia đã hỏi qua rồi hả?

Hoắc Nguy Lâu chắc chắc mà nói:

– Tất nhiên.

Lần này đến phiên Phúc công công kinh ngạc, Hoắc Nguy Lâu dùng giọng điệu khó lường mà nói:

– Nếu nàng không thích. . . . . . Vậy ta không cần thay nàng suy nghĩ, Lâm Hòe muốn giúp Lâm Chiêu cầu một thánh chỉ tứ hôn, ta cũng có thể giúp hắn một tay.

(Windi: Hầu gia quá âm hiểm)

Phúc công công giật giật mí mắt, một khi tứ hôn, sẽ lại không có đường nào mà thay đổi, mà sao ông cứ cảm thấy việc này không có đơn giản như vậy đây?

Trên xe ngựa Bạc Nhược U bỗng nhiên hắt xì một cái, nàng xoa xoa mũi, cảm thấy có chút lạnh cho nên buông xuống mành cửa đang được nhấc lên một nửa, dựa vào trên thành xe, Bạc Nhược U có chút bất đắc dĩ nhớ tới mấy câu nói vừa nãy, nàng tuy thông minh, đương nhiên từng nghĩ qua tương lai có rất nhiều biến cố, đặc biệt là trước lúc nghĩa mẫu mất từng nhắc qua hôn sự của nàng đã sớm có an bài, nàng nghĩ Trình Uẩn Chi tất nhiên là hiểu rõ trong lòng, huống hồ đáy lòng nàng có càng việc càng quan trọng, chuyện cưới gả bực này không cần đến phiên nàng bận tâm.

Nhưng an bài nàng ở nhà nào? Lại là người nào?

Ý niệm này trước kia nàng cực ít nghĩ tới, hôm nay nhắc đến, lại làm cho nàng không thể không nhớ tới việc này, tuổi nàng xác thực không nhỏ, nếu Trình Uẩn Chi năm nay không đề cập tới, vậy đến sang năm, nàng cũng nên đích thân đi hỏi một chút rồi.

Một khi tâm tư đã có xác định, Bạc Nhược U lại không hề nghĩ tới mấy việc gây ưu phiền này nữa, nhưng vừa thay đổi ý nghĩ, nghĩ đến chuyện nghe được lúc rời đi, thậm chí có tì nữ không kiêng nể gì mà chạy vào thư phòng Hoắc Nguy Lâu câu dẫn y.

Tì nữ có thể vào Hầu phủ, tất nhiên là dung mạo không kém, nhưng câu dẫn không được, trái lại suýt chút nữa bị mất mạng, chuyện như vậy, chỉ có thể phát sinh ở trên người Hoắc Nguy Lâu!

Bạc Nhược U tức khắc không biết nên có cảm tưởng gì, nhưng lại không nhịn được nghĩ sâu hơn về việc này, nữ tử đi theo con đường mê hoặc câu dẫn, không ngoài những thủ đoạn kia, dù nàng chưa trải qua mấy chuyện kia, nhưng nàng nghĩ hẳn là phải cởi áo ra.

Nghĩ đến đây, nàng lại không làm ra dáng vẻ mặt đỏ ngượng ngùng, cũng không xem thường tì nữ này, trái lại không biết tại sao ở đáy lòng sinh ra một chút chua chát, vậy mà lại có người ở ngay trước mặt Hoắc Nguy Lâu cởi áo nới dây lưng. . . . . . Quả nhiên là diễm phúc thật lớn!

Bạc Nhược U không tiếp túc nghĩ sâu hơn nữa, lại vén mành lên, ban đêm gió lạnh thổi vào trong buồng xe, trong nháy mắt làm tâm tư nàng bình tĩnh lại, nàng thở dài, chuyện như thế đặt ở gia đình Vương hầu hẳn là không đáng để kinh ngạc, là thế đạo như vậy mà thôi.

Đến cả nàng vốn đối với hôn sự cùng phu quân tương lai không hề có ý nghĩ gì, vào lúc này lại sinh ra một ý niệm, tương lai phu quân nàng ít nhất phải là người có phẩm tính đoan chính dù có ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không sa vào nữ sắc, hơn nữa gia đình phải trong sạch, nếu như ngày ngày đều có tì nữ ở tại trước mắt y làm mấy việc cởi áo dụ dỗ thế này, nàng cũng không muốn sống trong một hồ nước đục như vậy.

Bạc Nhược U hễ là đã xác định chủ ý, thì sẽ không nghĩ nhiều nữa, mà vào lúc này ngoài cửa sổ bóng đêm như mực, ngoại trừ chợ mua bán cùng thuyền hoa bên hồ Vị Ương vẫn cứ rực rỡ chói mắt như ban ngày ra, các nơi còn lại trong phường đều chìm trong một màu đen kịt yên tĩnh.

Tiếng bánh xe lăn trong màn đêm hơi đột ngột, nhưng may mà chỉ loáng một cái đã đi qua nên cũng không có quấy nhiễu gì đến ai, Bạc Nhược U xốc lên mành xe một lúc, ở một chỗ ngã rẽ lại một lần nữa thả nó xuống, xe ngựa quẹo qua góc đường, tiếng bánh xe lăn réo rắt theo gió lạnh mà truyền ra thật xa, trong màn đêm bao la, xa xa ở phần cuối trong khúc cong ngõ hẻm không người nhìn thấy bỗng nhiên thoáng lóe lên một làn váy đỏ, còn chưa nhìn thấy toàn bộ, lại bị một luồng sức mạnh hung ác lôi trở lại. . . . . .

P.s: Đáng thương Hầu gia từ ngày hồi kinh bị lên tăng xông hơi nhiều =))

Chương sau >>

5 thoughts on “Ngỗ tác kiều nương chương 64

  1. hận không thể Phúc công công nhanh trở lại một chút để cứu nàng => hận Phúc công công không thể nhanh chóng …..
    không tích con cháu thế gia => không thích con cháu thế gia
    ***
    Tòa phủ đệ này của bản Hầu có chỗ nào làm ngươi bất mãn? ~> Sau này nàng sẽ sống ở đây, chỗ nào k thk thì ta sửa :3
    – Dân nữ biết được Hầu gia không gần nữ sắc, huống hồ Hầu gia địa vị cao quý, có thể có mưu đồ gì đối với một tiểu nữ tử như dân nữ hay sao? ~> k đâu U U ơi, Hầu gia trong đầu toàn chứa mưu đồ với nàng đó =)))
    Cảm thấy quá trình cưa cẩm sau này của Hầu gia thật vất vả =))))
    Ta có ý mà nàng cứ vô tình =))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s