Quyền thần nhàn thê chương 144

Chương 144: Những chuyện không thể không nói của Mục Linh

Đêm khuya ở Mục phủ, đã hoàn toàn yên tĩnh.

Mục Linh một thân một mình quỳ gối trước linh đường bao trùm trong vải trắng nhìn bài vị đặt chính giữa nơi đó mà lặng lẽ xuất thần. Phủ đệ to lớn lúc này yên tĩnh tựa như không có một người, chỉ có thể nghe được xa xa loáng thoáng truyền đến tiếng gõ mõ cầm canh. Càng làm nổi bật lên không khí yên tĩnh mà thê lương của toàn bộ phủ đệ. Từ nay về sau, Mục gia này. . . đã thật sự chỉ còn một mình hắn mà thôi. Một luồng cảm xúc bi thương cô tịch tràn ngập trong lòng, trong con ngươi Mục Linh cũng sôi trào cô độc cùng cừu hận sâu đậm.

– Tổ phụ. . . . . .

Tổ phụ là vì hắn mà chết, hắn biết. Vốn dĩ, người có thể không cần chết đi sớm như vậy, lấy sức khống chế của tổ phụ đối với Mục gia gần hơn bốn mươi năm, sao lại không phát hiện được mấy người Giang Phong kia ra tay? Tổ phụ chỉ là muốn dùng cái chết của mình, để giúp hắn thoát khỏi vướng víu của Liễu gia cùng Giang Phong!

Nếu không phải Mục Linh vô năng, sao tổ phụ sẽ mệt mỏi tới mức như vậy!

Mục Linh siết chặt lòng bàn tay bị bấm đến rỉ máu, Mục Linh lại rủ mắt không hề nhìn đến linh vị Mục lão thái gia nữa.

Một tiếng than nhẹ xa xăm truyền đến ở trong màn đêm, trong linh đường yên tĩnh  có vẻ đặc biệt rõ ràng.

Mục Linh từ từ xoay người lại, Tạ An Lan mặc một bộ bạch y đứng ở cửa linh đường.

– Mục huynh, nén bi thương.

Tạ An Lan nhẹ giọng than thở

– Mục lão ở dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ không hy vọng huynh thương tâm khổ sở như vậy.

Mục Linh cười khổ một tiếng

– Vô Y, đệ đã đến rồi à. Hiện tại, ta ngoại trừ thương tâm khổ sở có thể làm gì đây?

Hắn không làm gì được Liễu gia, không làm gì được Liễu gia một khi Liễu quý phi còn tồn tại. Dù cho đả kích Liễu gia ở phương diện buôn bán thì sao chứ? Chẳng qua chỉ là tìm chút phiền phức cho bọn họ mà thôi. Chỉ cần Liễu quý phi còn đó, Liễu gia sẽ không sụp đổ. Đây là sự thực mà tất cả mọi người đều biết đến.

Tạ An Lan chậm rãi đi vào linh đường, tiến lên cung kính mà thắp một nén nhang cho Mục lão thái gia, lại quỳ lạy vài cái mới nói:

– Nếu huynh có thể lĩnh hội được nỗi khổ tâm của Mục lão, lại há có thể thương tâm hao tổn tinh thần tới mức này?

Mục Linh khẽ thở dài, không tiếp tục nói nữa. Tạ An Lan cũng không khuyên gì thêm, đi tới một chiếc bồ đoàn bên người Mục Linh cách đó không xa mà ngồi xuống.

Trong linh đường vẫn lặng yên như cũ, thế nhưng có thêm một người ở đây, Mục Linh thật đúng là cảm thấy nỗi cô tịch trong lòng đã giảm đi rất nhiều.

Tạ An Lan sắp tới canh năm mới trở lại Lục trạch, đẩy cửa đi vào quả nhiên thấy Lục Ly đang ngồi ở bên cạnh bàn sau tấm bình phong lật xem sách mang từ Hàn Lâm Viện ra ngoài. Nghe được tiếng đẩy cửa mới ngẩng đầu lên, nói:

– Trở về rồi à? Sao rồi?

Tạ An Lan lắc lắc đầu nói:

– Thân nhân duy nhất đã qua đời, còn có thể sao nữa? Sao chưa nghỉ ngơi? Sáng mai không phải còn cần đi Hàn Lâm Viện sao?

Lục Ly buông sách xuống, nói:

– Không sao, Hàn Lâm Viện vốn chính là một nơi thanh nhàn mà.

Cho đến khi Tạ An Lan thay xong y phục đi ra, Lục Ly mới nằm trở lại trên giường một lần nữa. Vào lúc như bây giờ, hai người cũng không có tâm tư ái muội gì, Tạ An Lan chỉ là nép ở trong lòng Lục Ly thở dài nói:

– Hai ngày nay Liễu gia toàn gặp xui xẻo, Mục Linh bây giờ cũng nén giận trong lòng, chỉ sợ là. . . . . .

Lục Ly giơ tay nhẹ vỗ về sợi tóc của nàng nói:

– Không cần phải lo lắng, tạm thời ai cũng sẽ không động vào Mục gia. Cơn giận này, Liễu gia không tình nguyện đi nữa cũng chỉ có thể nuốt vào.

Tạ An Lan nói:

– Ta chỉ sợ, Mục Linh không nuốt trôi cơn giận này.

Mục Linh gật đầu

– Cái này cũng là lẽ thường của con người, nhịn quá sẽ thương thân.

– Vì thế, chàng đây là ủng hộ Mục Linh náo loạn Liễu gia?

Tạ An Lan nhíu mày nói.

Lục Ly nói:

– Đây không phải vấn đề mà ta có ủng hộ hay không, Mục Linh tất nhiên sẽ quậy cho Liễu gia rối tung lên. Không thừa dịp vào lúc này mà chém Liễu gia mấy đao tàn nhẫn, chỉ sợ thời gian mà Mục Linh phải nhẫn nhịn thêm không phải là ngắn.

Tạ An Lan suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể thừa nhận

– Nói cũng phải.

Lục Ly suy tư chốc lát, nói:

– Nàng tốt nhất nhắc nhở Mục Linh gần đây phải cẩn thận một ít, tuy rằng ở mặt ngoài sẽ không có có ai động vào Mục gia, thế nhưng lén lút lại không nhất định.

Tạ An Lan gật đầu nói:

– Ta biết, gần đây có lẽ ta sẽ thường đi Mục gia, chàng. . . . . .

Lục Ly dùng tay vỗ nhẹ nhẹ sau lưng nàng, ra hiệu y đã hiểu rồi. Tạ An Lan nở nụ cười, nói:

– Hiện giờ xem ra, chàng chính là người thanh nhàn nhất.

Lục Ly khẽ thở dài:

– Cũng không còn mấy ngày để mà thanh nhàn, thời gian không còn sớm, ngủ tiếp một lúc đi.

Tạ An Lan gật đầu, giúp Lục Ly nằm xuống

– Chàng cũng ngủ đi, ngày mai còn có việc. Sau này. . . chàng không cần phải chờ ta như vậy. . .

Lục Ly lạnh nhạt nói:

– Không đợi được nàng trở về, dù thế nào thì ta cũng không yên tâm được.

– . . . . . .

Bên môi Tạ An Lan gợi lên một nét cười yếu ớt, nép sát người vào trong lồng ngực của y, mỉm cười nhắm hai mắt lại.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tạ An Lan lại một lần nữa đi tới Mục gia. Lần này lại là quang minh chính đại ung dung từ cửa lớn đi vào, hôm qua là ngày đầu tiên đi Mục gia phúng viếng đều là một vài quyền quý thế giao, Tạ An Lan tự thấy không tiện xuất hiện mới đêm khuya tiến đến. Hôm nay đã là ngày hôm sau cho nên không cần phải chú ý nữa rồi.

Khí sắc Mục Linh tốt hơn so với nàng dự đoán một ít, hiển nhiên tối hôm qua nàng khuyên giải vẫn lọt tai Mục Linh được. Linh đường không người tế bái, Mục Linh liền dẫn Tạ An Lan đến thiên sảnh mà ngồi. Mục gia chỉ có một cháu trai là hắn, nếu thực sự canh giữ bảy ngày bảy đêm ở linh đường, chỉ sợ Mục Linh căn bản là không có cách nào đưa tang cho Mục lão thái gia rồi. Hiếu đạo tại trong lòng, Mục Linh sau khi được Tạ An Lan đánh thức hiển nhiên cũng phân được rõ ràng bên nào nặng bên nào nhẹ.

Tiếp nhận chén canh sâm nha đầu đưa lên đặt ở trước mặt Mục Linh, Tạ An Lan nói:

– Thấy khí sắc Mục huynh, ta cũng yên tâm.

Mục Linh giật giật khóe môi một lúc mới nỗ lực mà nở nụ cười, nói:

– Khiến Vô Y lo lắng rồi.

Tạ Vô Y lắc đầu một cái, nói:

– Nếu Mục huynh coi ta là bạn, lúc như thế này cần gì phải khách khí như vậy? Nghe nói hôm qua người Liễu gia đều đến cả rồi, có phát sinh chuyện gì không?

Mục Linh khinh thường cười lạnh một tiếng nói:

– Còn có thể phát sinh chuyện gì? Cũng chỉ là mấy thứ kia mà thôi. Trùng hợp là Cao tướng quân cũng tới, Liễu Hàm có lẽ là thật sự không tiện mà mở miệng ở ngay trước mặt Cao tướng quân, nên phải rời đi. Còn về một nhà ba người Giang gia kia, ta đuổi ra thôi.

Tạ An Lan không quá lạc quan

– Chỉ sợ không dễ dàng xong việc như vậy.

Mục Linh đương nhiên cũng không hy vọng cứ bỏ qua Liễu gia như vậy, dù Liễu gia chịu quên đi, cũng phải xem hắn có đồng ý hay không

– Mấy ngày nay chỉ sợ ta không rảnh quản lý những việc vặt này, còn phải làm phiền Vô Y, không biết. . . . . .

– Việc nghĩa chẳng từ.

Tạ An Lan nói, do dự một chút, Tạ An vẫn hỏi ra miệng:

– Mục huynh, mấy ngày nay không tìm ai hỗ trợ sao?

Trên mặt Mục Linh mang theo trào phúng

– Vô Y nói là . . mấy bằng hữu thế giao trong kinh thành kia ấy à? Lúc còn tổ phụ bọn họ có lẽ còn muốn cho tổ phụ chút mặt mũi, bây giờ tổ phụ mất, bọn họ há có thể đặt ta vào trong mắt? Lúc này mới một ngày, đã có không ít hơn ba nhóm người âm thầm khuyên ta hòa giải với Liễu gia rồi đấy.

Tạ An Lan thở dài, người đi trà lạnh, xưa nay đều là như vậy.

Mục Linh cũng không thèm để ý, cười nói:

– Nói chung, mấy ngày nay sẽ hơi khổ cực cho Vô Y đấy.

– Yên tâm đi mà.

Tạ An Lan không thèm để ý cười nói.

Có Tạ An Lan giúp đỡ, Mục Linh lại càng dễ dàng thêm mấy phần, cũng có thể chuyên tâm tận hiếu trước linh đường Mục lão. Mục gia lưu lại các quản sự vẫn hết sức đáng tin, cũng đều biết vị Vô Y công tử còn trẻ tuổi này là bằng hữu tốt của công tử nhà mình, Tạ An Lan muốn làm gì cũng hết sức phối hợp. Ban đầu có lẽ còn lo lắng thiếu niên này xử lý không thuận tay lớn nhiều việc vặt trong Mục gia to như vậy, không ngờ Tạ An Lan lại không chút rối ren, xử lý đều đâu vào đấy. Vấn đề vốn dĩ chính là chuyện điều phối người mà thôi, lại không cần tự thân đi làm. Phương diện này Tạ An Lan cũng không tính là xa lạ, đương nhiên sẽ không thể không xử lý được.

– Tạ công tử.

Trong thư phòng, Tạ An Lan đang xem lướt qua sổ sách trong tay, một nha đầu vội vàng đi vào bẩm báo nói

– Lão gia. . . Không, Giang lão gia lại dẫn người đến náo loạn nữa rồi.

Tạ An Lan nhướng mắt, cau mày nói:

– Lại tới nữa rồi? Ở chỗ nào?

– Hình bộ Tả thị lang đại nhân đang tế bái linh đường lão thái gia, quản sự đã ngăn người ở ngoài cửa rồi.

Nha đầu nói. Đối với người một nhà  Giang Phong thì không cần phải nể mặt gì cả, một đám hạ nhân Mục gia cũng hơi có chút chán ngấy rồi. Bây giờ trong phủ đều đang lưu truyền là Giang Phong dẫn người đến náo loạn mới làm tức chết lão thái gia, không ngờ hắn vẫn còn dám đến. Bây giờ còn ở lại trong phủ, đương nhiên đều là tâm phúc của Mục lão thái gia cùng Mục Linh, vốn dĩ đối với Giang Phong đã không có hảo cảm gì, hiện nay đối với người này ngoại trừ xem thường cũng chỉ có vô cùng xem thường.

– Làm tốt lắm.

Tạ An Lan đứng lên nói

– Không cần quấy rầy thiếu gia các ngươi, ta đi xem rồi quyết.

– Dạ, Tạ công tử.

Tiểu nha đầu vui mừng nói. Giang Phong dù sao cũng là cha đẻ công tử, nếu công tử đi ra ít nhiều vẫn có hơi bất tiện, nếu quá mức tuyệt tình thì đám người bên ngoài không biết nội tình kia sẽ chỉ trích công tử nhà mình tham lam bất hiếu, thật sự là khiến người ta nghe mà phát khùng.

Tiện tay cầm lấy bút lông sói trong tay quăng vào bên trong đồ rửa bút, Tạ An Lan sửa sang lại quần áo một lúc mới đi ra ngoài.

Bên ngoài cửa quả nhiên đang tranh cãi ầm ĩ. Giang Phong mang theo một đôi nhi nữ nói nhao nhao ồn ào cũng dẫn tới không ít khách mời đến phúng viếng vây xem. Giang Phong thấy số người bắt đầu tăng lên, càng ngày càng cảm thấy mình có lý cho nên giọng cũng càng lúc càng cao lên. Thẳng thừng chỉ trích Mục Linh bất hiếu, đuổi cha đẻ cùng đệ đệ, muội muội của mình ra khỏi nhà, v….v. Đương nhiên cũng nhận được đồng tình từ không ít người.

Giang Liên càng thêm khí thế hùng hổ

– Đồ chó má, trợn to con mắt của ngươi nhìn rõ ràng bản tiểu thư là ai! Còn không tránh ra cho ta!

(Windi: gắng chịu đựng mà edit vài chương có mấy kẻ ko não này. Mỗi lần nghĩ tới Liễu Phù Vân bị mụ này nhớ thương là thấy tội ẻm dễ sợ. Lần nào mụ xuất hiện cũng chỉ có rít với gào, con gái đó má)

Hộ vệ ngăn trở không hề bị lay động, Giang Liên càng thêm giận không thể át. Sắc mặt Giang Dực cũng có chút khó coi, nhưng khí thế thì còn lâu mới hung hăng bằng Giang Phong cùng Giang Liên. Hắn chỉ là một thứ tử không có bất kỳ căn cơ gì, một khi không còn theo họ Mục hắn mới phát hiện hắn không có thứ gì cả, thậm chí ngay cả cha đẻ của mình cũng không đáng tin cậy. Hiện tại một nhà bốn người bọn họ đều ở tại Liễu gia, người Liễu gia có thể nuôi muội muội ruột, muội phu, cháu gái, nhưng sẽ không đối xử tốt với một cháu ngoại trai tặng kèm không hề có quan hệ huyết thống như hắn được bao nhiêu. Bây giờ đãi ngộ của Giang Dực ở Liễu gia trên căn bản là ngoại trừ có cơm ăn có y phục mặc ra, không có thứ gì khác cả.

– Ồn ào cái gì hả?

Giọng của Tạ An Lan từ trong nhà xa xăm mà truyền đến.

– Tại sao ngươi lại ở chỗ này?!

Giọng của Giang Liên lại kêu lên.

Tạ An Lan gật đầu cười vang nói:

– Hóa ra là Giang tiểu thư à, rất vui khi được gặp. Ta nói ba vị, Mục gia hiện giờ đang làm tang sự, đạo lý người chết làm trọng hẳn là không cần tại hạ nói đi. Có chuyện gì, kính xin ba vị về sau hãy nói, không nên quấy rầy Mục lão đã yên nghỉ.

Giang Phong giận dữ nói:

– Ngươi là người nào cũng dám quản chuyện của chúng ta? Gọi Mục Linh ra đây!

Quản sự đi theo bên cạnh Tạ An Lan tiến lên một bước nói:

– Tạ công tử là bằng hữu tốt của công tử chúng ta, mấy ngày nay mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ tạm thời giao do Tạ công tử xử trí.

Tạ An Lan gật đầu cười một tiếng nói:

– Đúng là như thế, Giang tiên sinh, ngài cũng là người từng đọc qua sách vở, Mục huynh đang giữ đạo hiếu ở linh tiền, chỉ sợ là không rãnh để chiêu đãi ba vị.

Giang Phong nói:

– Đúng là vì như vậy, chúng ta mới lại đây muốn giúp hắn quản lý mấy chuyện vụn vặt! Lẽ nào gia đình chúng ta là người thân có chung huyết thống còn không sánh bằng một người ngoài không rõ lai lịch?

Tạ An Lan tràn đầy hứng thú mà nhìn nam tử trung niên trước mắt nói:

– Điều này thì phải hỏi Giang tiên sinh một chút, vì sao Mục huynh đối với người thân cùng chung huyết thống lại còn không tín nhiệm bằng một người ngoài nha?

Giang Liên cười lạnh nói:

– Còn có thể vì cái gì, tất nhiên là ngươi gian trá giảo hoạt lừa gạt đại ca!

Tạ An Lan khinh thường cười nhạo một tiếng, quạt xếp trong tay hững hờ mà gõ vào lòng bàn tay trái, vừa nói:

– Đại ca? Giang tiểu thư nói chuyện thận trọng. Mục gia đại công tử không có muội muội họ Giang, lệnh đường hình như là họ Liễu chứ không phải họ Mục.

Giang Liên nghẹn họng, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ cũng không cách nào che dấu sắc mặt lúc xanh lúc tím của ả.

Tạ An Lan phất tay một cái phân phó nói:

– Mời mấy vị này đi đi. Nếu bọn họ không chịu đi, vậy đi mời người ở nha môn Thừa Thiên phủ tới xem một chút, nếu còn không được nữa, vậy đưa thiệp mời cho Liễu gia đi.

– Dạ, Tạ công tử.

Quản sự vui cười hớn hở đáp lời, dù sao Mục gia đã cùng Liễu gia cũng đã xé rách mặt, mấy người bọn họ nếu vẫn lựa chọn ở lại Mục gia như trước, tất nhiên cũng không cần phải khách khí đối với Liễu gia.

Phân phó xong chuyện này, Tạ An Lan sẽ không tiếp túc để ý tới mấy người ngoài cửa nữa. Xoay người muốn đi, suy nghĩ một chút vẫn là quay người lại liếc mắt nhìn Giang Phong cau mày nói:

– Giang tiên sinh, có câu nói không biết tại hạ có nên nói hay không?

Giang Phong lạnh mặt cắn răng nói:

– Ngươi muốn nói thì nói!

Tạ An Lan nói:

– Giang tiên sinh cũng biết cái gì gọi là thất xuất tam bất khứ(*)?

Thất xuất tam bất khứ(*): Thời xưa, nếu như người vợ đủ 7 cái “Xuất” thì sẽ bị chồng và nhà chồng yêu cầu ly hôn, tức gọi là hành động hưu thê. Thế nhưng chỉ cần người vợ ấy có điều kiện phù hợp trong 3 cái “Khứ” thì sẽ không thể bị yêu cầu ly hôn. Đây bởi vì “Hưu thê” là hành động cưỡng bách, do vậy để bảo đảm người vợ không bị nhà chồng vô lý chèn ép, pháp luật cũng sẽ có “Tam bất khứ” để cân bằng.

– Đương nhiên là biết!

Giang Phong tức giận mà nói:

– Thất xuất chính là. . . . . .

Tạ An Lan giơ tay cắt đứt hắn định thao thao bất tuyệt, nói:

– Biết là tốt rồi, kỳ thực này cái gọi là thất xuất có mấy điều tại hạ cũng không tán thành, nhưng nếu Giang tiên sinh rảnh rỗi như vậy chúng ta không ngại bàn luận một chút. Năm đó Mục gia tiểu thư mất chưa tới nửa năm, Giang tiên sinh đã đón một nữ tử mang thai mấy tháng vào cửa, nói là dâm loạn cũng không quá đáng đi? Một nhà ba người Giang tiên sinh ăn dùng của Mục gia, nhưng lại khiến Mục lão gia tức giận đến đi đời nhà ma, nói là bất hiếu cũng không sai chứ? Giang tiên sinh có từng giữ hiếu đạo với Mục lão phu nhân không? Giang gia vẫn còn có người đến mức khiến Giang tiên sinh không nhà để về đúng chứ? Mục tiểu thư từ nhỏ an hưởng phú quý, chắc hẳn Giang tiên sinh cũng chưa từng chịu qua khổ sở gì. Không biết. . . Giang tiên sinh đối với cảnh ngộ hiện nay lại có gì mà bất mãn?

Giang Phong cả người run cầm cập nói không ra lời. Nhưng Giang Dực đứng phía sau hắn lại nói:

– Ngươi đang ở đây nói bậy cái gì đó? Cha là nam tử, há có thể lấy thất xuất. . .

Tạ An Lan giễu cợt một tiếng

– Ăn, mặc, ở, đi lại đều do nhà vợ cung cấp, không cần sinh đẻ lại chưa bao giờ nuôi dưỡng gia đình, ngay cả dòng họ đều theo họ nhà vợ, tại sao không thể? Thế gian này nam tử ở rể cũng không một người nào được như Giang tiên sinh. Nếu toàn tâm toàn ý sinh sống, ngay cả tự sinh tự lập cũng chưa từng làm được lại không khiến người khác tôn trọng, hành động của Giang tiên sinh, cùng nữ tử tranh cướp gia sản chốn hậu viện có gì khác biệt?

– Ngươi. . . Ngươi. . . Phụt!

Cảm thụ lấy ánh mắt của người qua đường ở xung quanh đầy quái dị cùng khinh bỉ rồi bàn tán xì xào, Giang Phong rốt cục nhịn không được mà phun ra một ngụm máu. Bất luận gã nam tử nào hơi có chút tự ái đều không chịu được nhục nhã như thế, huống chi là kẻ có lòng tự ái đặc biệt mãnh liệt như Giang Phong. Cũng bởi vì cảm giác thân phận ở rể của mình là xấu hổ, Giang Phong mới có thể từ mừng rỡ cảm kích lúc ban đầu đối với Mục gia mà dần dần chuyển thành oán hận như kẻ thù. Thế nhưng hắn lại không nỡ từ bỏ phú quý của Mục gia, càng không quyết tâm thoát ra Mục gia mà tự lập, chắp tay dâng tặng gia nghiệp to lớn của Mục gia cho người khác. Vì vậy hắn vừa cảm thấy mình uất ức cầu toàn, vừa hưởng thụ của cải Mục gia lại còn oán hận thê tử cùng cha vợ của mình. Nhiều lần như vậy, thời gian càng dài lại ở trong lòng đã coi như chuyện đương nhiên mà cho rằng là Mục gia có lỗi với hắn, hết thảy Mục gia đều là của hắn. Hồn nhiên đã quên, chuyện ở rể năm đó, cũng không hề có người ép buộc hắn, là chính hắn cam tâm tình nguyện đáp ứng.

– Cha!

Giang Dực cùng Giang Liên vội àng đỡ lấy Giang Phong, chỉ là ánh mắt của những người nghị luận chung quanh cũng làm cho bọn họ hơi không ngẩng đầu lên nổi.

Tạ An Lan nhún nhún vai, thực sự là không chịu nổi kích thích mà.

Xua xua tay, Tạ An Lan xoay người kêu người bảo vệ thật tốt cửa lớn đừng làm cho người không liên quan xông vào. Còn mình thì chậm rãi lắc lư trở vào bên trong Mục phủ.

Một ngã rẻ ở góc đường ngoài Mục phủ cách đó không xa, Liễu Phù Vân với vẻ mặt bình thản nhìn tình cảnh Giang Phong hộc máu đó, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Sau đó ánh mắt từ từ rơi xuống trên bóng lưng Tạ An Lan, khẽ cau mày.

– Công tử, sao vậy?

Nam tử phía sau thấp giọng hỏi.

Ngón tay Liễu Phù Vân chỉ về phía cửa đã trống không, hỏi:

– Thiếu niên vừa rồi, chính là Tạ Vô Y?

Nam tử gật đầu nói:

– Đúng vậy, nghe nói hai ngày nay mọi chuyện ở Mục gia đều là do Tạ Vô Y làm chủ.

Liễu Phù Vân nhíu mày

– Năm nay. . . chỗ Tây Giang kia thật là xuất hiện mấy nhân tài ghê gớm mà.

Nam tử nói:

– Hình như là Mục công tử quen biết lúc đi Tây Giang, năm ngoái Mục công tử ở Tuyền Châu một quãng thời gian. Nghe nói, khi Mục lão thái gia còn sống cũng đã gặp y, tựa hồ ấn tượng đối với y cũng rất không tệ.

Liễu Phù Vân đăm chiêu

– Nếu quen biết ở Tây Giang, như vậy. . . Mục Linh cùng Lục Thiếu Ung có phải cũng nhận biết nhau hay không?

Nam tử do dự một chút, lắc đầu nói:

– Tựa hồ không có tin tức cho thấy bọn họ từng gặp qua nhau.

Liễu Phù Vân khẽ thở dài một cái nói:

– Chẳng biết vì sao, gã Lục Thiếu Ung này, dù thế nào ta cũng cảm thấy không quá yên tâm. Có lẽ là bởi vì thái độ của hắn đối với Liễu gia đi.

– Đã như vậy, sao công tử không. . .

Đáy mắt nam thoáng hiện ánh tàn nhẫn, Liễu Phù Vân lắc lắc đầu nói:

– Người thông minh. . . Có chỗ cậy vào mới có thể không sợ gì. Nếu không có chỗ dựa, sao Lục Thiếu Ung sẽ làm như thế? Thôi, xem ra hôm nay không cần đi tế bái, trở về đi thôi.

Nam tử liếc mắt nhìn ba người Giang gia cách đó không xa, nói:

– Công tử, Giang tiên sinh cùng biểu tiểu thư bọn họ. . . . . .

– Tự rước lấy nhục, không cần để ý tới.

Liễu Phù Vân lạnh nhạt nói, xoay người rời đi.

Tạ An Lan đi vào linh đường, Hình bộ Tả thị lang đến tế bái đã cáo từ rời đi. Thấy nàng đi vào Mục Linh mở miệng hỏi:

– Giang Phong lại tới nữa?

Tạ An Lan nhún nhún vai nói:

– Đã đuổi đi rồi.

Lại nhìn Mục Linh một cái có chút do dự nói:

– Ta. . . Nói chuyện có chút khó nghe, Mục huynh sẽ không trách tội chứ?

Mục Linh lạnh nhạt nói:

– Trách tội cái gì? Vô Y nói không phải là đều sự thực hết sao? Ta nên đa tạ Vô Y mới phải, nếu không phải là có đệ ở đây. . . Mấy câu nói này ta phải tự mình nói rồi.

Phụ tử ruột thịt, náo loạn đến mức độ này ở trong mắt người đời chính là một đoạn chuyện cười. Mục Linh cũng không muốn trở thành chuyện cười cho người khác, càng không hy vọng tang lễ tổ phụ bị người trở thành một đề tài mua vui trong ký ức người khác.

Tạ An Lan nói:

– Mục huynh không trách tội, ta an tâm rồi.

– Đại công tử, Thẩm tiểu thư đến rồi.

Ngoài cửa, vẻ mặt quản sự có chút cổ quái bẩm báo nói. Mục lão thái gia đã qua đời chừng mấy ngày, quý phủ Thẩm thượng thư chỉ phái một gã quản sự tiến đến phúng viếng, cũng không phải chủ nhân tự mình đi viếng, sao ngày hôm nay vị Thẩm tiểu thư này lại đến rồi?

Tạ An Lan khẽ thở dài, vị Thẩm tiểu thư này cũng không biết là thông minh hay là ngu ngốc. Nếu nói là muốn đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng tới hơi trễ rồi đó. Nếu là muốn cùng Mục Linh nhớ lại tình xưa, chọn thời gian cũng không đúng lúc chút nào. Chỉ là, Tạ An Lan có thể thay Mục Linh đuổi đi Giang Phong, cũng không thể thay Mục Linh đuổi Thẩm Hàm Song đi được. Nhớ tới vài ngày trước đó từ trong miệng Lục Anh nghe được ngoại giới suy đoán xu hướng giới tính của Mục Linh. Tạ An Lan chỉ cảm thấy một ngụm máu nghẹn ở yết hầu, phun không ra, cũng nuốt không vào nổi.

Tạ An Lan cùng quản sự đều cùng nhau nhìn về phía Mục Linh, vẻ mặt Mục Linh lãnh đạm, lạnh nhạt nói:

– Mời.

Người ta tiến đến phúng viếng lão thái gia , người tới là khách tất nhiên là không thể cự tuyệt ở ngoài cửa.

– Dạ, công tử.

Không lâu lắm, Thẩm Hàm Song cũng đã đi vào. Hôm nay Thẩm Hàm Song cũng thay đổi bằng một thân đồ trắng, trang dung mộc mạc so với lần gặp mặt trước đó thì lúc này như hoa sen trong nước. Thẩm Hàm Song cũng chỉ mang theo bên người một tiểu nha đầu Lục Y, đi vào linh đường đầu tiên là tiến lên thắp hương rồi làm lễ với linh vị Mục lão, sau đó mới chuyển hướng Mục Linh.

– Mục Linh ca ca.

Mục Linh cau mày, có chút lạnh nhạt nói:

– Đa tạ Thẩm tiểu thư.

Trên mặt Thẩm Hàm Song có vẻ hơi bị tổn thương, nhẹ giọng nói:

– Mục Linh ca ca, Mục lão trên trời có linh thiêng cũng hy vọng huynh có thể khỏe mạnh, cần nén bi thương mới phải.

– Đa tạ.

Mục Linh nói

– Gia đinh Mục gia ít ỏi, chỉ sợ chiêu đãi không chu toàn. Quản sự, đưa Thẩm tiểu thư ra ngoài đi.

– Dạ, công tử.

Quản sự đứng bên cạnh vội vàng đáp lời, có chút không đành lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Thẩm Hàm Song. Một đại mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, nhưng công tử lại lạnh nhạt thế kia. Có điều vị Thẩm tiểu thư này cũng có chút. . . Bây giờ lão thái gia vừa mới qua đời, tâm tình công tử đang cực kỳ tệ, nào có tâm tư mà nghĩ đến mấy chuyện tình yêu nam nữ kia chứ?

Thẩm Hàm Song rưng rưng nhìn Mục Linh, Mục Linh cũng đã xoay người một lần nữa quỳ xuống trước linh tiền Mục lão

– Vô Y, làm phiền rồi.

Tạ An Lan trong lòng không biết nói gì: sao lại quăng nợ đào hoa lung tung vậy!

Đáng tiếc thân là bạn tốt kiêm huynh đệ tốt, món nợ này nàng vẫn không thể không tiếp. Tạ An Lan thở dài, cười cười nói với Thẩm Hàm Song:

– Thẩm tiểu thư, mời.

Thẩm Hàm Song nhìn Tạ An Lan một cái, nhàn nhạt gật đầu nói:

– Làm phiền Tạ công tử.

Ra khỏi linh đường, Tạ An Lan tự mình đưa Thẩm Hàm Song đi ra ngoài. Hai người sóng vai đi trong Mục phủ, hạ nhân Mục gia từ xa nhìn thấy chỉ cảm thấy thiếu niên mặc bạch y tuấn tú hơn người, nữ tử bạch y mỹ lệ vô song, quả nhiên là một đôi bích nhân. Cũng chỉ có hai người trong cuộc mới có thể cảm giác được không khí giữa đôi bên là không hợp cỡ nào. Hoặc là, chỉ có một mình Tạ An Lan có cảm giác này?

Trên đường đi ra ngoài, Thẩm Hàm Song cũng nghiêng đầu mà đánh giá Tạ An Lan.

– Luôn muốn gặp mặt Tạ công tử một lần, chỉ tiếc đều không có cơ hội, hôm nay gặp được cũng là duyên phận.

Thẩm Hàm Song nhẹ giọng nói.

Tạ An Lan nhướng mắt

– Vô Y chỉ là một tiểu dân hương dã, nào dám làm phiền Thẩm tiểu thư hỏi đến?

Thẩm Hàm Song khẽ thở dài một tiếng, sâu xa nói:

– Mấy ngày nay, Tạ công tử có nghe được tin đồn trong kinh thành chăng?

Tạ An Lan ngẩn ra, nhưng biểu tình trên gương mặt vẫn là thuần khiết vô hại cùng không hiểu. Thẩm Hàm Song khẽ cười một tiếng nói:

– Người ngoài đều nói Mục Linh ca ca là một gã đoạn tụ, bọn họ biết cái gì?

Tạ An Lan thầm nghĩ trong lòng: vậy cô thì lại biết cái gì? Nói cứ như cô với Mục Linh vô cùng thân cận lắm ấy, kỳ thực người khác nói Mục Linh đa phần là trêu chọc, cô mới là thật sự cảm thấy Mục Linh là đoạn tụ đúng chứ?

Thẩm Hàm Song nhẹ giọng nói:

– Từ nhỏ, ta cùng Mục Linh ca ca là cùng nhau lớn lên, khi đó phụ thân ta vẫn chỉ là một tiểu quan từ ngũ phẩm, mẹ ta cùng dì Mục là bạn thâm giao từ lúc còn ở khuê phòng. Khi đó các trưởng bối đã nói sau này khi chúng ta lớn rồi sẽ. . . . . .

Gương mặt xinh đẹp của Thẩm Hàm Song hiện lên ánh hồng, thế nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi

– Từ khi dì Mục qua đời, Mục Linh ca ca cũng rất ít đi lại trong kinh thành nữa rồi. Hai nhà chúng ta cũng dần dần ít lui tới. Thế nhưng. . . Thế nhưng chuyện khi còn bé ta nhưng cũng vẫn nhớ kỹ. Dù Mục Linh ca ca đã quên, ta cũng sẽ không quên.

Tạ An Lan dừng bước lại, nhìn dung nhan mỹ lệ của Thẩm Hàm Song nhàn nhạt hỏi:

– Thẩm tiểu thư, ngài nóii với tại hạ những điều này để làm gì?

Thẩm Hàm Song nói:

– Ta biết, ngài cùng Mục Linh ca ca nhất định không phải loại quan hệ như những người khác nói. Mẫu thân của Mục Linh ca ca qua đời sớm, những năm nay, chúng ta cũng có chút hiểu lầm. . . Ta. . . Tạ công tử, ta muốn xin ngài giúp một chuyện. . .

Tạ An Lan thở dài

– Thẩm tiểu thư, Tạ Vô Y cũng không phải một kẻ ngu.

Thẩm Hàm Song sững sờ, kinh ngạc mà nhìn Tạ An Lan.

Tạ An Lan lạnh nhạt nói:

– Lần trước Mục huynh nói hai vị đã có tám năm chưa từng gặp mặt, mặc dù tại hạ chưa từng hỏi kỹ càng, nhưng cũng đúng lúc nhớ tới, Giang Liên cùng Thẩm tiểu thư cách biệt chỉ khoảng hai, ba tuổi. Lúc Mục phu nhân qua đời Thẩm tiểu thư hẳn là còn chưa đầy ba tuổi đúng chứ? Sau khi Mục phu nhân qua đời, hai vị ít có cơ hội gặp mặt đến mức nào chứ?

Muốn một hài tử ba tuổi nhớ tới mình từng có hôn ước với người khác? Tạ An Lan tỏ vẻ, dù nàng cũng không nhớ rõ lắm lúc ba tuổi mình đang làm gì rồi.

Thẩm Hàm Song khẽ cắn khóe môi nhìn Tạ An Lan, vẻ mặt Tạ An Lan bình tĩnh như thường. Nữ nhân đối với nữ nhân nếu cả mỹ nhân kế đều có thể quen dùng, vậy nữ nhân kia khẳng định không phải một nữ nhân bình thường. Tạ An Lan tuy rằng thích mỹ nhân, thế nhưng nàng chỉ thích ngắm.

Một lúc lâu, Thẩm Hàm Song mới khẽ thở dài một cái, trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng, nói:

– Thôi, làm phiền Tạ công tử chuyển cáo Mục Linh ca ca. Ba năm trước. . . Ta không có thất hẹn. Dù huynh ấy đã quên, Thẩm Hàm Song cũng vĩnh viễn không quên!

Dứt lời, Thẩm Hàm Song không tiếp tục quan tâm đến phản ứng của Tạ An Lan nữa, mang người vội vã rời đi.

Ba năm trước?

Tạ An Lan mang theo vẻ mặt mờ mịt quay đầu nhìn về người ở phía sau cách đó không xa đang bước chầm chậm mà đến. Mục huynh à, huynh cùng vị Thẩm đại tiểu thư này rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện không thể không nói hả?

Mục Linh đi tới liền nhìn thấy vẻ mặt Tạ An Lan quỷ dị mà nhìn mình, có chút không hiểu hỏi:

– Làm sao vậy?

Tạ An Lan vẻ mặt nghiêm nghị mà chuyển cáo lời của Thẩm Hàm Song cho Mục Linh, vốn còn muốn trêu chọc hắn hai câu nhưng không nghĩ sau khi nghe xong Mục Linh lại hơi thay đổi sắc mặt, mày kiếm vặn chặt, tựa như có chuyện gì vô cùng quấy nhiễu đến hắn.

– Làm sao vậy?

Tạ An Lan hỏi.

Mục Linh cau mày nói:

– Cô ta thật sự nói như vậy?

Tạ An Lan nhún nhún vai, chẳng lẽ là ta bịa ra chắc?

– Có. . . Vấn đề gì? Hay là cô ta nói hươu nói vượn?

Tạ An Lan nói:

– Nói đi nói lại, ở thế đạo thế này lại có một cô nương chịu vì huynh mà nói hươu nói vượn không để ý danh tiết của mình như thế, cũng coi như là thành tâm rồi.

Mục Linh trầm giọng nói:

– Chuyện ba năm trước. . . Ta. . .

– Huynh mất trí nhớ?

Tạ An Lan kinh hãi đến biến sắc, đây cũng quá cẩu huyết rồi ấy chứ?

Mục Linh lắc đầu nói:

– Không phải, ta không biết là cô ta.

Tạ An Lan cũng chỉ có thể hết chỗ nói rồi, qua một lát mới vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:

– Có muốn nói ra hay không, tiểu đệ giúp huynh tham khảo một chút?

Trên mặt Mục Linh thoáng hiện chút do dự hiếm thấy, ngay cả quyền quản sự Mục gia hắn đều có thể giao cho Tạ An Lan, nhưng chuyện này lại có chút do dự, hiển nhiên chuyện này đối với hắn mà nói là vô cùng quan trọng. Tạ An Lan cũng quyết định làm một người thấu hiểu cho người khác mà nói

– Không tiện nói thì thôi, không sao.

Trầm mặc một lát, Mục Linh vẫn gật đầu một cái nói:

– Nói cho đệ cũng được.

Đây là một câu chuyện khá là cũ rích: nếu Mục Giang Phong muốn đoạt được sản nghiệp Mục gia tất nhiên không thể không làm chút chuyện lén lút trong nhiều năm như vậy. Kỳ thực cách đây mấy năm lúc Mục Linh cũng còn trẻ tính tình nóng nảy từng có một quãng thời gian lộ ra mũi nhọn. Cũng chính là trong đoạn thời gian thật ngắn này, mới giúp hắn và Tô Mộng Hàn vang danh song bích trong giới làm ăn ở Đông Lăng. Đáng tiếc Tô Mộng Hàn một đường lên như diều gặp gió, thuận lợi nắm giữ toàn bộ Lưu Vân hội trong tay. Khối mỹ ngọc Mục Linh này thì lại giống như sao băng trên bầu trời chợt lóe lên rồi lâm vào vắng lặng dài đăng đẳng. Bởi vì Mục Linh càng toả sáng vạn trượng, hắn gặp phải nguy hiểm càng nhiều, có lúc thậm chí nguy hiểm đến cả người bên cạnh. Ba năm trước là một lần lợi hại nhất cũng là lần cuối cùng, Mục Linh từ nơi khác trở về bị tập kích ở cách kinh thành không xa, người đi theo bị giết toàn bộ, Mục Linh một thân một mình liều mạng chạy thoát nhưng cũng bị thương rất nặng.

Thân mang trọng thương lại hoảng hốt không phân biệt được đường xá, Mục Linh xông vào một chỗ biệt viện được người cứu giúp. Thế nhưng khi đó Mục Linh đúng là trọng thương gần như hấp hối, lúc tỉnh lại đã là bảy, tám hôm sau rồi. Cứu hắn chính là một nữ tử mang khăn che mặt, khi đó Mục Linh vô cùng cảnh giác đối với người ngoài, thế nhưng nữ tử kia lại đối với hắn vô cùng nhẫn nại, trọn nửa tháng chăm sóc thương thế của hắn vô cùng cẩn thận, nói chuyện giải buồn cùng với hắn, đánh đàn tấu nhạc cho hắn nghe. Mục Linh từ sau khi hiểu chuyện nhiều năm như vậy, chưa bao giờ trải qua ung dung tự tại như trong nửa tháng này. Cho đến khi thương thế Mục Linh gần như lành lại, liền cáo từ rời đi. Trước khi rời đi đã hứa hẹn với cô nương kia chờ sau khi trở về bẩm báo tổ phụ sẽ tiến đến cưới hỏi. Cô nương kia đáp lại nói sẽ ở lại biệt viện chờ hắn. Thế nhưng đến khi Mục Linh chạy về Mục gia xử lý xong mấy chuyện vụn vặt kia xong lại được Mục lão đồng ý mà quay trở về biệt viện kia, trong biệt viện đã sớm người đi nhà trống. Ngay cả cư dân ở gần xung quanh cũng không biết, biệt viện này rốt cuộc là thuộc về nhà ai. Mục Linh tra xét sắp tới nửa năm cũng không thể tra được đầu mối hữu dụng, cũng là chỉ có thể từ bỏ.

Nghe xong Mục Linh tóm tắt kể lại, Tạ An Lan cũng không nhịn được chống cằm thán phục

– Không ngờ Mục huynh còn có diễm ngộ như vậy.

Nụ cười Mục Linh hơi có chút khổ sở.

Tạ An Lan nghiêng đầu nhìn hắn

– Nếu như Thẩm tiểu thư đúng là vị cô nương kia, Mục huynh không phải vừa vặn cùng Thẩm tiểu thư gặp lại sau. Người có tình cuối cũng sẽ thành thân thuộc đó nha? Sao lại có dáng vẻ này?

Mục Linh nhướng mắt

– Vô Y thật sự nghĩ như vậy?

Tạ An Lan nhún nhún vai, buông tay nói:

– Không đúng à?

Mục Linh hỏi:

– Năm đó vì sao nàng lại rời đi? Nếu biệt viện là sản nghiệp của Thẩm gia tại sao lại không tra được? Nếu nàng biết thân phận của ta, ba năm nay vì sao không đến nhận nhau? Trước đó, lại vì sao tùy ý để Thẩm Thượng Thư cùng Liễu gia nghị hôn?

Hiển nhiên, mặc dù là có quan hệ đến nữ tử mà mình vô cùng để ý, đầu óc Mục Linh vẫn vô cùng tỉnh táo. Có điều, chuyện mà Thẩm Hàm Song nói tới, thật đúng là có không ít điểm đáng ngờ. Ngay cả Tạ An Lan đều có thể nhìn ra, huống chi là người trong cuộc như Mục Linh. Tạ An Lan ôm hai cánh tay vào nhau, suy tư nói:

– Như vậy. . . Mục huynh có thể xác định Thẩm tiểu thư có phải là vị cô nương năm đó sao?

Mục Linh trầm mặc, Tạ An Lan đã hiểu, chỉ sợ. . . vị nữ tử năm đó cứu Mục Linh  đúng là Thẩm Hàm Song rồi. Khi đó Thẩm Hàm Song hẳn là mới 13, 14 tuổi so với hiện giờ hiển nhiên là có chút khác biệt. Từ trước Mục Linh sẽ không nghĩ theo hướng này, thế nhưng hiện tại có người nhắc nhở, Mục Linh cũng có thể hồi tưởng lại một ít.

– Hoặc là, Mục huynh nên chọn thời giờ đi gặp Thẩm tiểu thư một lần, nói chuyện đàng hoàng?

Tạ An Lan đề nghị.

Mục Linh khẽ gật đầu, nói:

– Việc này không vội, chờ qua tang lễ tổ phụ rồi nói sau đi.

Tạ An Lan nói:

– Cũng chỉ có thể như thế.

Về đến nhà, Tạ An Lan liền hỏi Lục Ly chuyện này. Lẽ ra đây là việc tư của Mục Linh, chưa được Mục Linh đồng ý Tạ An Lan là sẽ không nói cho người khác biết, dù cho người này là Lục Ly. Thế nhưng chuyện của Thẩm Hàm Song lộ ra nhiều chỗ kỳ quái, Tạ An Lan nghĩ mãi mà không ra, chỉ có thể hỏi ý kiến của Lục Ly một chút. Có lẽ y có manh mối gì mà người khác không tra được thì sao. Hơn nữa, tuy rằng nhân phẩm của Lục Ly hơi không đáng tin cậy, thế nhưng chí ít y tuyệt đối không phải một người thích đi khắp nơi truyền bậy truyền bạ việc tư của người khác.

Lục Ly hơi kinh ngạc

– Là cái gì để phu nhân nghĩ rằng ta sẽ biết loại chuyện vặt vãnh này?

Tạ An Lan chỉ tiếc mài sắt không thành kim

– Chuyện vặt vãnh? Đó là Thượng Ung đệ nhất mỹ nhân nha! Khi đó chàng không quan tâm đến mỹ nhân chút nào sao?

Lục Ly nhướng mày nói:

– Từ đầu cho đến lúc Lý vương vừa mới ngóc đầu lại cũng đã là bảy, tám năm sau, ai sẽ quan tâm một mỹ nhân đã gần 30 tuổi?

– . . . . . .

Bảy, tám năm sau Thẩm Hàm Song hình như cũng mới 25 thôi được chưa?

Tạ An Lan liếc xéo y một cái

– Nói như vậy, đến khi ta gần 30 tuổi, Lục tứ gia định làm như thế nào?

Lục Ly mang theo chút cẩn thận mà đánh giá nàng vài lần, nói:

– Không làm thế nào, tạm chấp nhận đi.

Tạ An Lan vừa nghiến răng vừa xoa tay hằm hè

– Lục Ly, chàng có biết loại nam nhân nào… muốn ăn đòn nhất hay không?

Lục Ly không hiểu nhíu mày, Tạ An Lan cười lạnh nói:

– Đã sớm nói với chàng, về vấn đề dung mạo của nữ nhân không được phép khiêu khích! Cõi đời này… đáng ăn đòn nhất chính là loại nam nhân miệng đã thiếu đánh mà còn không tự biết như chàng đấy!

Lục Ly lùi ra dựa vào lưng ghế, thở dài nói:

– Ta cho là nàng thích nghe lời nói thật.

Tạ An Lan uy hiếp mà tới gần y, híp mắt nói:

– Vì thế, chàng thật sự cảm thấy ta là tạm chấp nhận?

Lục Ly đưa tay khẽ vuốt gò má của nàng

– Lục Ly đời này chỉ nguyện chấp nhận một mình phu nhân.

– . . . . . .

Rõ ràng là bị người ta chê bai, còn cảm thấy hài lòng là chuyện gì xảy ra? Tạ An Lan, ngươi dám có chút cốt khí hay không hả!

Khẽ hừ một tiếng, Tạ An Lan tức giận nói:

– Sau này mỗi ngày đọc một trăm lần Thanh Hồ đại thần là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cho ta!

Lục Ly không nói gì, đưa tay ôm nàng vào lòng

– Phu nhân, làm người cần phải trung thực.

– Cho nên?

– Phu nhân ở trong lòng ta, đúng là thiên hạ vô song.

Lục Ly rất thức thời nói.

Tạ An Lan lúc này mới chậm rãi buông xuống cánh tay duỗi ra để gây tội ác, hừ nhẹ một tiếng tiếp tục đề tài mới vừa rồi

– Cho nên, chàng cũng không biết chuyện giữa Thẩm Hàm Song cùng Mục Linh rốt cuộc là như thế nào à?

Lục Ly lạnh nhạt nói:

– Chuyện tình cảm không phải thật chính là giả, Mục Linh tất nhiên sẽ có chừng mực. Nếu như ngay cả chuyện như vậy nàng cũng phải giúp hắn điều tra rõ ràng, hắn còn sống làm gì nữa? Các người chỉ là bằng hữu, nàng không phải mẹ hắn. Dù Thẩm Hàm Song có mục đích gì thì lại làm sao? Hắn là một đại nam nhân nàng còn sợ hắn chịu thiệt hay sao?

Tạ An Lan suy nghĩ một chút

– Nói cũng phải, có điều nên nhắc nhở vẫn phải nhắc nhở, nếu không cần bằng hữu làm cái gì? Hơn nữa, biết đâu Thẩm Hàm Song rất tốt thì sao.

– Tốt chỗ nào?

– Kỹ thuật diễn không tệ, nếu không phải ta còn biết suy nghĩ, suýt chút nữa đã bị nàng làm cho cảm động.

Lục Ly hững hờ mà thưởng thức sợi tóc của Tạ An Lan, lạnh nhạt nói:

– Ta chỉ có thể nói sơ sơ cho nàng biết một chuyện.

Tạ An Lan tò mò nhìn y

– Chuyện gì?

Lục Ly nói:

– Thẩm Hàm Song. . . Ta nhớ cô ta cũng không có gả cho Mục Linh, tất nhiên cũng không có gả cho Liễu Phù Vân.

– Vậy cô ta gả cho người nào hả?

Tạ An Lan trợn to hai mắt.

Lục Ly nói:

– Cao Bùi, chẳng qua quan hệ giữa bọn họ rất không tốt. Nghe nói đã âm thầm hòa ly từ sớm rồi.

– Cô nương này có chút lợi hại nha.

Tạ An Lan khen ngợi, Liễu Phù Vân, Mục Linh, Cao Bùi, thanh niên tuấn kiệt xuất chúng nhất trong hoàng thành Thượng Ung đã có ba vị đều có quan hệ với cô ta.

Chương sau >>

One thought on “Quyền thần nhàn thê chương 144

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s