Quyền thần nhàn thê chương 69

Chương 69: Tính toán

– Bộp!

Bàn tay đang vuốt ve gò má Tạ An Lan bị gạt ra, Tạ An Lan chớp chớp đôi mắt long lanh

– Nói rõ ràng, huynh chỉ cần một nửa khoản thu nhập Yên Chi phường?

Lục Ly cũng không ngốc, cười nhạt nói:

– Không, tất cả chuyện làm ăn sau này của cô ta đều muốn một nửa.

– Ha ha.

Tạ An Lan lườm một cái

– Trời còn chưa tối, đừng thích nằm mơ như vậy.

Tên khốn này rõ ràng đều đang chuẩn bị qua cầu rút ván bất cứ lúc nào, lại còn dám nói ra yêu cầu cực kỳ vô đạo đức như vậy! Lục Ly có chút không hiểu

– Cô cũng không chịu thiệt gì mà?

Sự giúp đỡ mà y cung cấp trong tương lai, tuyệt đối xứng đáng với một nửa thu nhập của nàng đi.

Tạ An Lan hừ nhẹ một tiếng

– Loại chuyện há miệng chờ sung rụng bản đại thần không phải chưa từng làm, muốn gài bẫy ta. . . Chờ kiếp sau đi. Đừng trách ta nhắc nhở huynh, công tử huynh đây ngay lúc này còn chưa phải cử nhân nữa kìa, còn dám nói với ta toàn bộ Đông Lăng thậm chí ở ngoài Đông Lăng có phải là có chút sớm hay không nha.

Nàng giống loại người chỉ cần mấy câu nói tùy tiện là có thể bị dao động sao?

Lục Ly nhướng mày nói:

– Bây giờ cô cũng chỉ có một xưởng chế son nhỏ bé mà thôi.

– Vậy thì chờ chúng ta đều có vốn rồi hãy thảo luận tiếp nha?

Tạ An Lan tươi cười đáng yêu.

Lục Ly nói:

– Đến lúc đó, ta chưa chắc còn đồng ý mức giá bây giờ.

Tạ An Lan hỏi:

– Nếu ta mãi mãi cũng chỉ có một nhà xưởng nho nhỏ như vậy thì sao đây?

Lục Ly cũng không để ý

– Vậy coi như ta nhìn nhầm rồi.

Nhìn chằm chằm Lục Ly một lát, Tạ An Lan đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói:

– Kỳ thực. . . Cũng không phải không được.

– Hả?

Lục Ly nhướng mày, hiển nhiên cũng không tin tưởng nữ nhân trước mắt dễ nói chuyện như vậy. Tạ An Lan cười đến cực kỳ quyến rũ

– Không bằng, chúng ta ban ngày tuyên dâm thì sao?

– . . . . . .

Lục Ly xoay người, không nói một lời đi thẳng một hơi.

Phía sau, Tạ An Lan đắc ý nhìn bóng lưng hơi có chút vội vàng của hắn mà nhởn nhơ vỗ tay một cái

– Muốn đấu với bản đại thần hả, nhà ngươi còn non lắm.

– Có điều nói đi nói lại. . .

Tạ An Lan lại có chút phiền muộn đuổi theo

– Dù sao một nữ nhân như ta đều không cảm thấy cái gì, một đại nam nhân như huynh mà luôn ra vẻ giống như bị ta cưỡng ép là ý gì hả?

Thiếu niên Lục Ly đi ở phía trước nghe được tiếng kêu phía sau, dưới chân ngừng lại một chút, mặc dù không có dừng bước hoàn toàn, thế nhưng bước chân lại rõ ràng chậm đi một ít. Dung nhan khôi ngô vẫn không có biểu cảm như cũ, chỉ là đôi mắt hơi rủ xuống mang theo một chút bối rối khó có thể phát hiện.

Nữ nhân này. . . Rốt cuộc là từ đâu chui ra!

Lục gia, trong Minh Lan viện

Đại thiếu phu nhân ngồi bên dưới Lục phu nhân cúi thấp đầu không dám nói lời nào. Trên chủ vị, sắc mặt Lục phu nhân bình tĩnh, chỉ là phía sau sự bình tĩnh như vậy lại tựa như mang theo vài phần lạnh lẽo cùng mù mịt, làm cho bầu không khí cả gian phòng đều trở nên âm u lạnh lẽo thêm mấy phần. Hồi lâu, chỉ nghe vang lên một tiếng ‘bốp’ giòn giã, đại thiếu phu nhân sợ hết hồn vội vàng ngẩng đầu lên, mới nhìn đến chén trà vốn được Lục phu nhân cầm trên tay đã bị ném xuống đất vỡ tan nát.

Nha đầu hầu ở ngoài phòng vội vã muốn đi vào thu dọn, chỉ là còn chưa vượt qua bậc cửa đã bị Lục phu nhân trách mắng lạnh lùng:

– Đi ra ngoài!

Nha đầu rùng mình, vội vã cúi đầu lui ra.

Đại thiếu phu nhân gả vào Lục gia đã mấy năm, cũng chưa từng nhìn thấy Lục phu nhân nổi giận như vậy bao giờ. Dù là trước đó vì Lục Ly khiến cho Lục Huy mất hết danh tiếng, Lục phu nhân đều không có biểu hiện ra sắc mặt giận dữ rõ ràng như vậy. Do dự một chút, đại thiếu phu nhân nắm khăn trong tay thấp giọng nói:

– Mẫu thân bớt giận, không nên vì những người kia tức hư thân thể.

Lục phu nhân lạnh lùng nói:

– Lúc trước ta không nên để đứa nghiệt chủng kia lớn lên!

Trong lòng đại thiếu phu nhân thầm thở dài một tiếng, không dám lại mở miệng khuyên bảo. Chuyện ngày hôm nay trong lòng nàng cũng không thoải mái, thế nhưng nhiều hơn là hơi bất đắc dĩ cùng tiếc nuối. Lục Huy là trưởng tử Lục gia, vốn nên chiếm hết thiên thời địa lợi, nhưng lại bị một gã thứ tử ép tới không ngẩng đầu lên nổi. Có thể trách ai? Trách danh tiếng của Lục Ly quá vang dội? Nếu như Lục Huy đủ ưu tú, dù Lục Ly kinh tài tuyệt diễm đến mức nào đi nữa thì có thể làm được cái gì? Các nàng buồn bực như vậy, không phải là bởi vì trong lòng cũng rõ ràng, Lục Huy không sánh bằng Lục Ly sao.

Thế nhưng Lục Huy là trượng phu của nàng, là nơi nàng dựa vào cả đời. Dù hắn đúng hay sai, là bình thường hay ưu tú, nàng cũng chỉ có thể vô điều kiện giúp đỡ hắn, đứng ở bên cạnh hắn, thậm chí phải đối nghịch với người vốn không có bất cứ quan hệ gì với nàng.

– Chuyện đã đến mức này, suy nghĩ nhiều vô ích.

Đại thiếu phu nhân cẩn thận mà nhìn Lục phu nhân một cái, thấp giọng nói:

– Hay là đợi đến phu quân vượt qua kỳ thi hương rồi nói đi, nếu bởi vì những chuyện vặt vãnh này ảnh hưởng tới phu quân phát huy trong lúc thi. . . . . .

Lục phu nhân đương nhiên rõ ràng đạo lý này, trầm mặc chốc lát nói:

– Chuyện này tất nhiên không cần Huy Nhi lo lắng. Thế nhưng Lục Ly. . . tuyệt đối không thể để hắn vượt qua thi hương!

Trong lòng đại thiếu phu nhân kinh hãi, rất nhanh lại bình tĩnh lại, nói:

– Mẫu thân có ý tưởng gì?

Lục phu nhân cầm khăn tay lên nhẹ nhàng chấm chấm môi dưới, bên môi hiện lên một ý cười cực nhẹ nói:

– Con nói nha đầu Lý gia kia ra sao?

– Lý Uyển Uyển?

Đại thiếu phu nhân hơi nhíu mày

– Mẫu thân là muốn. . . . . .

Lục phu nhân lạnh nhạt nói:

– Lý gia có gia tài bạc vạn, nha đầu Lý gia kia lại được sủng ái, ta vốn nghĩ làm thiếp cho Huy Nhi cũng coi như tạm xứng. Nhưng mà bây giờ. . . đến lúc gấp rút phải thay đổi theo tình thế, coi như nha đầu kia không may mắn đi.

Đại thiếu phu nhân tạm thời có chút không biết trong lòng là tư vị gì, làm nữ nhân ai nguyện ý trượng phu của mình thê thiếp thành đàn? Thế nhưng bà bà ở ngay trước mặt nàng như thế này nàng lại không thể biểu lộ không vui dù chỉ một chút. Cũng chỉ có thể âm thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng mà thôi. Chỉ là. . . bà bà vẫn có ý định nạp hai nữ nhân thương hộ làm thiếp cho trượng phu, dù không có Lý Uyển Uyển, không biết lúc nào lại sẽ đến một Trương Uyển Uyển, Triệu Uyển Uyển đây.

Quăng những chuyện này đến sau đầu, đại thiếu phu nhân hỏi:

– Mẫu thân có tính toán gì?

Lục phu nhân nói:

– Lý gia không phải là muốn gả nha đầu kia cho Lục Ly sao? Vậy thì tác thành cho bọn họ đi.

– Cái gì?

Đại thiếu phu nhân cau mày, có chút không rõ.

Lục phu nhân cười lạnh một tiếng nói:

– Lý gia muốn bám víu nhà chúng ta, nếu là Huy Nhi cũng thôi đi, nhưng là Lục Ly, con cảm thấy bọn họ sẽ thỏa mãn với vị trí thiếp thất sao?

– Đương nhiên sẽ không.

Gia thế Tạ An Lan, căn bản không chế trụ được người nhà họ Lý. Người trong gia đình như Lý gia càng không để tâm gì đối với lễ giáo quy củ, chỉ sợ sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế kéo Tạ An Lan khỏi vị trí chính thất. Đến lúc đó. . . nếu Lục Ly không thể giải quyết hai bên gia đình, dù là hắn vứt bỏ người vợ nghèo khó cưới Lý Uyển Uyển hay là muốn chu toàn cả hai bên, đều là một nhược điểm lớn, chỉ cần hơi quấy loạn một chút, một tú tài không có chỗ dựa bị hủy diệt hết tương lai cũng không phải việc khó.

Nhìn Lục phu nhân ngồi im tại chỗ với vẻ mặt ôn hòa, trên mặt mang theo nụ cười, đại thiếu phu nhân chỉ cảm thấy cả người từ trong ra ngoài đều dâng lên lạnh lẽo, không khỏi rùng mình.

Lục phu nhân giơ tay chỉnh lại cây trâm trên búi tóc, thản nhiên nói:

– Hôm nay con dâu lão tứ cùng nha đầu Lý gia kia cãi nhau không thoải mái, lát nữa phái quản sự đến Lý gia nói lời xin lỗi đi.

Đại thiếu phu nhân gật đầu, cung kính nói:

– Con dâu hiểu rõ, mẫu thân yên tâm.

Lục phu nhân hài lòng gật đầu nói:

– Vậy thì tốt, con làm việc ta yên tâm. Huy Nhi cưới con, là phúc khí của nó.

– Mẫu thân nói quá lời, đều là con dâu nên làm.

Đại thiếu phu nhân cúi đầu nhẹ giọng nói.

Chương sau >>

One thought on “Quyền thần nhàn thê chương 69

Leave a comment