Dược thủ hồi xuân chương 292

Ninh Tiêm Bích liền cười nói với Ninh Tiêm Xảo:

– Tứ tỷ tỷ vừa rồi còn nói cái gì? Tình tỷ muội đáng quý, hiện giờ đã dẹp yên tâm tư, mọi người hòa hợp ở chung lẫn nhau. Sao ngũ tỷ tỷ lại vẫn hiếu thắng như vậy, chẳng qua là tới sớm tới muộn mà thôi, điều này cũng muốn tranh thứ nhất?

Chưa kịp nói xong, Ninh Tiêm Mi đã không chịu được nữa mà nở nụ cười, Ninh Tiêm Xảo cũng cười đến ôm bụng. Ninh Tiêm Nguyệt sửng sốt một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, xông tới phía trước kêu lên:

– Nhị tỷ tỷ, các nàng ở sau lưng ta đã xuyên tạc những gì vậy? Ta không cho phép, tỷ cũng không thể để mặc bọn họ ngang ngược.

Bốn người cười cười nói nói ầm ĩ làm một đoàn, tựa như cùng vừa Ninh Tiêm Xảo đã nói, lúc ở phủ bá tước, mấy tỷ muội mỗi người một ý, chỉ có điều không có tranh giành cấu xé gì đặc biệt quá đáng. Nhưng mà hiện giờ đều gả cho người, sinh hoạt sau thi thành hôn cũng có thể xưng được là hạnh phúc mỹ mãn, thế là đem những oán giận trước kia đều ném đi, hâm mộ tất nhiên vẫn phải có, có điều cùng tình cảm tỷ muội thậm chí là tiền đồ lợi ích của chính mình mà so sánh, cũng không tính là gì, bởi vậy mới có thể có cảnh mấy người hòa hợp như hôm nay.

Ninh Tiêm Mi tất nhiên cũng hy vọng bọn tỷ muội đều có thể đoàn kết lại với nhau, là trợ lực lẫn nhau, mà không phải phá đám nhau. Bởi vậy nói giỡn một lúc, Ninh Tiêm Xảo nhân tiện nói:

– Chỉ sợ mẫu thân và mấy vị muội muội trong phủ đều sắp tới, chỉ là các huynh đệ vẫn không thể tới được, thật là chán ghét, nhị tỷ tỷ, thái tử rốt cuộc là lúc nào. . . . . .

Chưa kịp nói xong, đã thấy Ninh Tiêm Mi đem ngón tay đặt ở trên môi, lúc này nàng mới ngộ ra là chính mình lỗ mãng, vội vã thè lưỡi, không tiếp tục nói nữa.

Ninh Tiêm Bích kỳ quái nói:

– Đại tỷ tỷ hiện giờ đang ở xứ khác, ta biết là không thể tới được, sao tam tỷ tỷ cũng vẫn chưa đến đây?

Ninh Tiêm Mi chưa kịp nói chuyện, Ninh Tiêm Xảo đã oán hận nói trước:

– Khỏi phải nói, tam tỷ tỷ hiện giờ sinh hoạt cũng không dễ chịu, tỷ phu ban đầu đối với tỷ ấy còn khá tốt, ai biết tự dưng tại sao lại nạp một phòng tiểu thiếp, thế là bị ả hồ ly tinh kia mê hoặc, còn nói tam tỷ tỷ đố kị, đối với tam tỷ tỷ hễ một tí thì đánh chửi, lần trước tam tỷ tỷ trở về khóc, di nương cũng khóc theo, tới tìm mẫu thân ta làm chủ, mẫu thân ta có thể có biện pháp gì? Cha chỉ là một bá tước nhàn tản. . . . . .

Chưa kịp nói xong, liền thấy Ninh Tiêm Nguyệt mạnh miệng kêu lên:

– Bá tước nhàn tản thì lại thế nào? Lý gia kia chẳng qua là gần đây mới đắc thế, nhìn xem cuồng ngạo thành bộ dáng gì? Nghiêm túc mà nói, đại bá là sợ tam tỷ tỷ ngày sau không dễ chịu đúng chứ? Nếu không, đừng nói là thế lực nhà chồng của lục muội muội là phủ thân vương, dù là tam thúc, hiện giờ cũng là đạo đài tam phẩm tại Liêu Đông, thế lực phủ bá tước chúng ta rất thấp kém hay sao? Lý gia lại dám ỷ thế hiếp người như vậy?

Ninh Tiêm Bích còn chưa biết được chuyện này, nghe vậy ngạc nhiên nói:

– Đây là nói thế nào? Lần trước ta về phủ bá tước, tam tỷ tỷ rõ ràng cũng quay về rồi nha, cũng không có nói đến chuyện này. Lẽ nào tháng ngày ở nhà chồng của tỷ ấy không được như ý?

Ninh Tiêm Xảo thở dài nói:

– Lần trước muội hồi phủ, đích thật là hỉ sự to lớn, tam tỷ tỷ sao có thể chịu nói chuyện của chính tỷ ấy làm cho mọi người mất hứng? Đích thật là vị tam tỷ phu này càng ngày càng đáng ghét, nhưng những người làm muội muội như chúng ta có thể làm sao? Ta đúng là có để nhà ta đi gõ hắn một cái, nhưng gia chúng ta trở về nói, Lý Đức Lộc này hiện giờ ngay cả chàng cũng không có để ở trong mắt, mới khuyên hai câu, thì đã lườm nguýt một cái, nói một câu ‘chuyện không liên quan gì đến Phùng gia các ngươi’, thế mà lại dửng dưng đi rồi, làm gia chúng ta cũng tức giận muốn chết.

Ninh Tiêm Bích càng kinh ngạc, nghe Ninh Tiêm Xảo nói lời này, trượng phu của Ninh Tiêm Ngữ đâu chỉ là không tốt? Đây quả thật không phải là người mà. Vừa nghĩ, liền nghe Ninh Tiêm Nguyệt cũng tức giận nói:

– Không phải vậy sao, Lý gia này thật đúng là một khuôn mặt chó, đã quên lúc bọn họ chưa có đắc thế, hồi đó nịnh bợ nhà chúng ta là bộ dáng gì rồi hả? Nếu không phải vì vậy, di nương cho rằng gả tam tỷ tỷ đi là có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, không đến nỗi bị khinh bỉ, còn có thể làm chính thê, vì lẽ đó mới chọn trúng, đại bá phụ chịu đáp ứng hôn sự này sao? Bây giờ chẳng qua là cha của hắn mới thăng thành một cửu môn đề đốc, đã lập tức vênh váo tự đắc lên, phi! Thứ cặn bã gì.

Hai tỷ muội ngươi một lời ta một câu, nói đến Ninh Tiêm Bích cũng vì tình cảnh của Ninh Tiêm Ngữ mà lo lắng, Ninh Tiêm Mi cũng cau mày, cũng may mấy người lập tức tỉnh lại, hôm nay là sinh nhật của Ninh Tiêm Mi, không nên nói những chuyện mất hứng này, bởi vậy vội vã đều ngậm miệng lại. Ninh Tiêm Bích cười nói:

– Nhị tỷ tỷ đừng cảm thấy không thoải mái, không phải chỉ là một cửu môn đề đốc thôi sao? Tứ tỷ phu là một văn nhân, tiểu tử kia cũng không phục, ngày khác để gia chúng ta đi cùng hắn nói chuyện một chút, ngoài miệng nói không thông thì dùng nắm đấm nói chuyện. . . . . .

Một lời chưa xong, Ninh Tiêm Xảo cùng Ninh Tiêm Nguyệt đã cười ngã ngửa, dồn dập vỗ tay nói:

– Như vậy thật ra rất tốt, đã là như thế, nếu nói là động võ, trong thiên hạ còn có ai so được với lục muội phu làm đến đại tướng quân? Xem Lý Đức Lộc ở trước mặt lục muội phu còn dám lớn lối hay không. . . . . . Ha ha ha. . . . . .

Ninh Tiêm Mi cũng khẽ mỉm cười, thở dài nói:

– Tính tình tam muội muội vốn là hiếu thắng, có điều trong thường ngày bởi vì thân phận thứ nữ, vì lẽ đó cũng có hơi trầm mặc ít lời, nếu muội thực sự có thể thuyết phục thế tử gia đứng ra, để gã Lý Đức Lộc kia có chút kiêng kị, thay đổi được sinh hoạt của muội ấy có thể dễ chịu hơn chút, vậy là tốt nhất.

Nói xong lại nhìn ra phía ngoài một chút, cười nhạt nói:

– Muội đều đã tới, Bạch muội muội đâu? Sao lại không thấy?

Ninh Tiêm Bích chưa kịp trả lời, đã nghe Ninh Tiêm Xảo hừ lạnh một tiếng, nói:

– Nhị tỷ tỷ cần gì biết rõ mà còn hỏi? Giống như Bạch muội muội mới chân chính là người thông minh lanh lợi linh lung đấy, để ta nói, tỷ tỷ căn bản không cần nhắc đến người ta, chỉ coi như không có một biểu muội như thế là xong.

Ninh Tiêm Bích cười nói:

– Tứ tỷ tỷ không phải là đang cùng ngũ tỷ tỷ nói chuyện hay sao? Hay là lỗ tai cũng dài ra, chứ sao lại nghe được chúng ta nói chuyện?

Chưa kịp nói xong, Ninh Tiêm Nguyệt cũng cười lên, nơi này Ninh Tiêm Mi cũng cười thở dài một cái, nói:

– Phải, ta cũng biết rõ, đó mới đích thật là lanh lợi. Trước kia lúc thái tử còn chưa có xảy ra hai chuyện này, đối với chỗ của ta đi lại cũng khá là cần mẫn, hiện giờ ấy à, đã có hơn nửa năm chưa gặp.

Ninh Tiêm Bích nghe được trong lời của Ninh Tiêm Mi có chút oán khí, ngẫm lại cũng minh bạch, có thể thấy được sau khi chính mình xuất chinh, Bạch Thái Chi tất nhiên là tích cực lôi kéo thế lực khắp nơi, Ninh Tiêm Mi thân là lương đệ của thái tử, ả làm sao chịu buông tha, tất nhiên là đi lại ân cần, Ninh Tiêm Mi đã sớm rời nhà, làm sao biết rõ bản chất của ả? Thấy muội muội này nhu nhược đáng thương, tất nhiên là nổi lên lòng đồng tình, giúp đỡ không ít.

Ai biết thái tử gặp phải hai việc kia, bên phía Bạch Thái Chi đúng là quyết đoán tránh đầu sóng ngọn gió. Nói đến, ngoại trừ bản chất nịnh bợ xu cát tị hung ra, chỉ sợ cũng có ý của Tiết phu nhân trong đó nữa. Không phải thế thì thái tử tuy rằng vướng phải hai việc, nhưng hoàng thượng cũng chưa nói đến việc phế hay lập, ai biết sẽ không thể Đông Sơn tái khởi đâu? Lúc này nếu có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy là thân càng thêm thân, Bạch Thái Chi cũng không tới mức không hiểu đạo lý này. Chỉ là ả bởi vì chuyện phụ thân ả, vì lẽ đó thật sự là sợ hãi, càng không dám lại mạo hiểm một tí xíu nào, còn nữa, sau khi chuyện của thái tử phát sinh, chỉ sợ bên phía cha chồng vì tránh hiềm nghi, cũng cần giảm thiểu qua lại, Tiết phu nhân chưa chắc sẽ hiểu được liên quan then chốt trong chuyện này, sợ là chỉ cho rằng chính mình là bo bo giữ mình, trong ngày thường để lộ ra một chút ý này, trùng hợp là rất đúng ý của Bạch Thái Chi, có thể nhờ vào đó mà lấy lòng Tiết phu nhân, cớ sao mà không làm? Nếu không, sinh nhật Ninh Tiêm Mi, Tiết phu nhân mặc dù sẽ không tới cửa chúc mừng, nhưng lúc mình đến nơi này thì đã có bẩm báo đầy đủ, nếu không phải tích trữ tâm tư xa lánh từ tận trong lòng, sao đến mức ngay cả một câu chúc thọ cũng không nhờ mình mang tới.

Đang cúi đầu yên lặng suy nghĩ, bỗng nhiên nghe Ninh Tiêm Nguyệt thở dài, cắn răng nói:

– Bạch muội muội trong ngày thường cùng chúng ta thật là thân thiết, hồi đó ở phủ bá tước, thực sự nhắm mắt theo đuôi một tấc cũng không rời, đến cả lục muội muội, hồi đó tính tình kiêu ngạo như vậy, cùng tỷ muội chúng ta qua lại đều rất ít, nhưng Bạch muội muội vẫn cứ có thể chen vào được. Hiện giờ lại là thế nào? Ta chỉ là vui mừng, vui mừng người mà Thẩm tướng quân thích là lục muội muội, không phải Bạch di nương ả. Nếu không, thực sự là tức giận tới mức sống cũng bị tức chết rồi.

– Ngũ tỷ tỷ chính là tính tình nóng nảy.

Ninh Tiêm Bích ngẩng đầu mỉm cười, vừa nói:

– Để ý đến cô ta làm gì? Chẳng qua là một di nương, cũng đáng giá để những chính thất các người phiền não vì cô ta à? Huống chi tứ tỷ tỷ lại còn có cáo mệnh trên người đấy, không cần để ý đến cô ta, chúng ta nên ra cửa nhìn xem, chỉ sợ đại bá mẫu cùng các muội muội đã sắp tới rồi.

Vừa nói xong, liền đứng dậy, còn chưa kịp rời đi chỗ ngồi, đã nghe nha đầu ngoài cửa ân cần nói:

– Thái tử phi đến rồi.

Nói xong vội vã vén mành, tiếp theo một phụ nhân mỹ lệ trong sự vây quanh của bọn nha đầu mà đi tới.

Nếu bàn về dung mạo, mặc dù cũng coi như đẹp mắt, nhưng mà so với Ninh Tiêm Mi thì cũng có hơi không bằng, chỉ là phần phong hoa cao quý cùng nghi thái thực làm người ta phải than thở. Trong đoan trang lại không chút nào khiến người cảm thấy là đang lên mặt, lúc này nhìn thấy mấy người Ninh Tiêm Xảo cùng Ninh Tiêm Bích đều đứng lên, nàng liền cười Ninh Tiêm Mi, nói:

– Ta đoán hôm nay bên chỗ muội nhất định rất náo nhiệt, vì lẽ đó vừa hầu hạ thái tử dùng điểm tâm, đã lập tức tới đây, thế nào, ta đến có kịp lúc hay không?

Ninh Tiêm Mi vội hỏi:

– Thái tử sao lại mới dùng điểm tâm? Là trên người không thoải mái?

Nói xong thấy Thái tử phi cũng cười nói:

– Không có gì, tối hôm qua đọc sách đến khuya, không biết xem được đến chỗ gì đặc sắc đắc ý, không bỏ xuống được, mãi đến tận canh tư mới ngủ, sáng sớm hôm nay còn không phải là thức dậy muộn đó sao.

Ninh Tiêm Mi thở dài nói:

– Ôi! Thái tử lúc trước là người có tự chủ nhất, hiện giờ cũng. . . . . .

Nói tới chỗ này, sắc mặt cũng có chút tối tăm.

Trong lòng Ninh Tiêm Bích hơi lay động, thầm nói vị thái tử này chỉ e cũng không phải hạng người đơn giản nha. Quả nhiên, đã nghe Thái tử phi cười nói:

– Không cần phiền não, ta ngược lại cảm thấy thái tử như vậy cũng khá tốt. Trước kia chàng cũng quá tự chế rồi đi, nhưng đời người phải có chút hứng thú, thường thường cũng nên phóng túng một chút. Hiện giờ thái tử chỉ là đọc sách đến khuya hơn chút, bị cho là phóng túng gì chứ? Vì lẽ đó muội không thấy ta cũng không thèm quản chàng hay sao, chàng đã thích, vậy để chàng xem thêm một chút, dù sao hôm nay cũng là trong lúc cấm túc đấy thôi, cũng không cần vào triều, cũng không cần lo lắng có người đến bái kiến, chỉ dậy trễ chút thì lại thế nào? Tự tại khó có được.

Chỉ riêng lời này, đã khiến trong lòng Ninh Tiêm Bích rõ ràng, xem ra thái tử phi cùng Ninh Tiêm Mi có quan hệ không tệ, cách nói chuyện như vậy, nếu là quan hệ không thân thiết, tuyệt không nói ra được.

Đang nghĩ ngợi, lại nghe Thái tử phi nói vài câu với Ninh Tiêm Xảo cùng Ninh Tiêm Nguyệt, tiếp theo mới xoay người lại, từ trên xuống dưới mà đánh giá Ninh Tiêm Bích vài lần, cười nói:

– Mấy vị tỷ muội của Tiêm Mi muội muội ta đều từng gặp qua, chỉ có phu nhân của Thẩm tướng quân thì lại chưa gặp mặt lần nào, nghĩ đến vị này chính là lục cô nương của phủ bá tước ngày đó, thế tử phu nhân hiện giờ đúng chứ?

One thought on “Dược thủ hồi xuân chương 292

Leave a comment