Thịnh thế miêu sủng chương 30

Chương 030: Cẩu huyết ngược luyến tình thâm

Vì không cho Sở Tầm Thư biết Phạn Cẩm bị đệ đệ ngu xuẩn nhà mình chuốc rượu, Hách Liên Yến có thể nói là hao hết tâm tư mới làm cho Phạn Cẩm tỉnh rượu, sau đó ôm nàng lên một con thuyền lớn xa hoa lịch sự tao nhã.

Sở Tầm Thư nhìn thấy Phạn Cẩm trong ngực Hách Liên Yến híp mắt lại, vật nhỏ này lại chạy loạn! Xem ra là không nghe lọt tai lời y nói nhỉ.

Phạn Cẩm thấy vẻ mặt Sở Tầm Thư thản nhiên, lại bỗng dưng cảm nhận được một luồng ý lạnh, bật dậy thoát khỏi lòng ngực Hách Liên Yến, nàng ôm đùi Sở Tầm Thư với vẻ mặt lấy lòng nở nụ cười.

– Meo.

Sở mỹ nhân, mới không gặp một chút thời mà ngài lại càng đẹp ra rồi, tỉnh lại liền không phát hiện ngài, ta rất nhớ ngài nha!

Bản lĩnh vuốt mông ngựa trơn tru thế này, Phạn Cẩm đã luyện đến mức cực kỳ thành thạo, nhưng mà không ai có thể nghe hiểu được lời nói vuốt mông ngựa này của nàng.

Sở Tầm Thư liếc xéo Phạn Cẩm, khẽ rủ mắt, chìa tay xách nàng lên.

Người khác mà xách nàng thật đúng là khó chịu đầy mình, hận không thể đánh cho đối phương răng rơi đầy đất, nhưng Sở Tầm Thư xách nàng, nàng một chút tính tình đều không phát được, ngược lại lấy vẻ mặt nịnh nọt tươi cười.

Ai bảo người trước mắt đây là áo cơm cha mẹ của nàng đây!

Sở Tầm Thư nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy háo sắc nịnh nọt của Phạn Cẩm trước mắt, giọng nói từ tính tựa như nhiễm không khí lành lạnh ngày mùa thu

– Trở về lại xử lý ngươi!

Nói thì nói thế, vẫn tiếp nhận khăn do Ngũ Nguyệt đưa lên, vô cùng ghét bỏ mà bắt đầu lau chùi trên người Phạn Cẩm!

Trong lòng Phạn Cẩm tức khắc có một vạn con ngựa phi vèo vèo qua, trời ạ! Nam nhân mắc bệnh sạch sẽ này có thể lại sạch sẽ thêm chút nữa không!

Hách Liên Yến nhìn thấy tình cảnh trước mắt này, cũng không có phản ứng gì, thường nghe được Sở Tầm Thư mắc bệnh sạch sẽ.

Hắn khẽ rủ mắt, chuẩn bị cáo từ rời đi, động tác bỗng khựng lại một chút, Hách Liên Yến khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên ánh sáng khác thường.

Đồng thời, một thanh trường kiếm mang theo linh khí phá cửa sổ bay vào, thẳng đến Sở Tầm Thư.

– Sở Tầm Thư, để mạng lại!

Ồ, có người dám ám sát Sở Tầm Thư! Hách Liên Yến hơi mím môi, hào hứng mà xem diễn.

Người ám sát là một nữ tử có dáng vẻ khá uyển chuyển, mặc dù che vải đen, chỉ lộ  nửa dung nhan, nhìn qua lại vẫn không giấu được mỹ mạo.

Sở Tầm Thư tựa như chưa hề phát hiện, mắt cũng không nâng, chuyên tâm lau sạch Phạn Cẩm.

Phạn Cẩm không nhịn được quay qua xem thử, chỉ thấy một thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía minh, trái tim tức khắc run lên.

Sở Tầm Thư đã ra tay, tẩm khăn thấm nước xoay chuyển như cánh hoa, đón nhận thanh kiếm sắc bén, giống như một tấm chắn đao thương bất nhập, thoáng chốc cuốn lấy thanh kiếm sắc bén, kết cuộc là không phân ra được luôn.

Hai bên giằng co, linh khí lưu động trong không trung, Phạn Cẩm chỉ thấy bàn tay khớp xương rõ ràng kia nhẹ nhàng run lên, khăn gấm đã giống như cuộn tơ lụa, quấn lấy trường kiếm cong vẹo mấy vòng, phát huy cách thức nhu thắng cương vô cùng nhuần nhuyễn.

Tiếng kiếm vang lên “keng” rõ ràng, người tới chịu không nổi lực đạo, trên tay có chút mất lực hết sức, không người nào thấy rõ Sở Tầm Thư ra tay hủy trường kiếm lại đây bằng cách nào?

Chỉ thấy kiếm quang gió mát, hàn ý bức người, bộ lông Phạn Cẩm bị gió nhẹ phất qua, trường kiếm đã đặt ngay cái cổ mảnh khảnh của người mới tới.

Khăn che mặt màu đen từ từ rớt xuống, một vết máu dài chảy ra trên dung mạo trong trẻo nhu mỳ.

Phạn Cẩm hơi híp mắt lại, nữ tử trước mắt này nhìn quen quen, tiếp đó đột nhiên nhớ tới, đây không phải là nữ nhân đêm đó kêu gào muốn giết Sở mỹ nhân, lại ăn trộm gà không được còn bị mất nắm gạo, hại chết tánh mạng của mọi người!

Nhận ra Thu Y Kha, Phạn Cẩm mang theo thâm ý liếc về phía Sở Tầm Thư, xem ra cái tội giết cả nhà người ta là ngài trốn không thoát! Haizz, rốt cuộc là thù oán ra sao mới giết cả nhà người ta đây?

– Giết ta đi!

Vẻ mặt Thu Y Kha chán nản thét lên với Sở Tầm Thư, chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong suốt rớt xuống, dưới bộ dáng thê thê thảm thảm bi bi ai ai là dáng vẻ sống không còn gì luyến tiếc.

Sở Tầm Thư chưa hề để ý đến ả, nhìn về phía Hách Liên Yến đang đứng nghiêm trang ở một bên mà xem diễn.

– Yến vương tính toán lưu lại xem diễn?

Hiển nhiên là hạ lệnh đuổi khách, Hách Liên Yến động động thân thể, cong môi cười, chắp tay với Sở Tầm Thư.

–  Không quấy rầy Nhiếp chính vương điện hạ, cáo từ.

Hách Liên Yến nhìn Thu Y Kha một cái thật sâu thẳm, nhanh chóng rời đi.

– Sở Tầm Thư, ngươi giết ta đi, ngươi giết ta đi!

Tựa hồ là hết cả buổi không thấy Sở Tầm Thư có động tĩnh gì, Thu Y Kha mở to mắt nhìn y, kích động mà rống to lên.

– Ngươi muốn tìm cái chết, tự tìm ba thước lụa trắng treo lên cao, không ai cản trở ngươi.

Sở Tầm Thư nhìn Thu Y Kha đầy lạnh nhạt, quăng bỏ trường kiếm trong tay, một tiếng leng keng vang lên, tựa như một hòn đá đè nặng trái tim.

– A, Sở Tầm Thư, ngươi không dám giết ta, ngươi cư nhiên không dám giết ta! Ha ha ha, ta có phải nên cảm thấy vinh hạnh hay không? Ta là người đầu tiên mà ngươi không dám giết, ha ha ha.

Thu Y Kha như mắc phải bệnh điên, ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong giọng nói lộ ra vài phần bi thương.

Sở Tầm Thư thong thả vuốt lông cho Phạn Cẩm từng chút một, nhìn Thu Y Kha khẽ hé môi, khắc nghiệt như trong mùa đông, lãnh liệt thấm người.

– Giết ngươi? Bộ dáng sống không bằng chết này của người càng làm cho bổn vương thống khoái.

Giọng nói lành lạnh có chút nhẹ nhàng, nhưng lại lạnh lùng đến không có tình người.

– Ngươi!

Thu Y Kha bị tức giận khó thở, tựa như bị vô cùng nhục nhã, nhanh chóng cầm lấy trường kiếm trên mặt đất muốn cắt cổ, nhưng sau đó động tác lại quàng quạc mà dừng.

Buông trường kiếm khỏi tay, ánh mắt Thu Y Kha sáng quắc nhìn Sở Tầm Thư, nói ra một cái điều kiện làm cho tất cả mọi người thật không ngờ tới

– Sở Tầm Thư, ngươi có dám để ta ở bên cạnh ngươi một năm hay không?

– Muốn giết bổn vương?

Sở Tầm Thư từ trên cao nhìn xuống ả, hơi nhướng mày, nói một câu đúng thẳng tim đen.

– Đúng, giết ngươi, có dám hay không? Sở Tầm Thư.

Thu Y Kha ngược lại thừa nhận rất sảng khoái, dáng vẻ vò nẻ không sợ nứt.

Sở Tầm Thư cười lạnh

– A, thú vị đó, lưu lại ngươi lúc nào cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm mạng của bổn vương, ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắc bổn vương sẽ đáp ứng yêu cầu này của ngươi?

– Ta không chắc chắc, chẳng lẽ Nhiếp chính vương điện hạ nhìn không ra ta căn bản là không hề tự tin ngài sẽ đáp ứng hay không sao?

– Vậy ngươi còn dám đề nghị với bổn vương?

Phạn Cẩm nghe ra ý “ngươi bị ngu sao?” trong lời của Sở Tầm Thư. Cảm giác thật sự ghét bỏ.

Bị hỏi ngược lại, Thu Y Kha mím môi không nói nữa, trong lòng âm thầm cười nhạo một tiếng, đúng vậy, nào có người biết rõ đối phương sẽ giết hắn, còn có thể cho nàng này lưu lại mặc nàng ra tay, nàng thật sự điên rồi mới nói ra lời này.

Ngay lúc Thu Y Kha nghĩ rằng Sở Tầm Thư sẽ không đáp ứng, lại không ngờ y thế nhưng đáp ứng rồi.

– Được, bổn vương sẽ cho ngươi thời gian một năm, xem ngươi có thể gây ra bao nhiêu trò.

Hai tròng mắt Thu Y Kha run rẩy, có chút không thể tin nhìn Sở Tầm Thư, hắn, hắn đáp ứng rồi sao?

– Meo.

Sở mỹ nhân, ta không ngờ chàng còn có khẩu vị nặng như vậy nha!

Phạn Cẩm ngẩng mặt mèo dùng ánh mắt quái dị nhìn lên Sở Tầm Thư, chỉ một lúc đã biên ra một tuồng kịch trong não.

Sở Tầm Thư âm thầm ngưỡng mộ Thu Y Kha, lại bị bức bách chẳng còn cách nào phải giết cả nhà Thu Y Kha, từ nay về sau thân phận hai bên không đội trời chung làm cho Sở Tầm Thư mỗi ngày chịu đủ thống khổ dày vò, rốt cục chờ tới cơ hội trước mắt rồi, Thu Y Kha chủ động đưa ra ý định muốn ở bên người y, tuy rằng là muốn giết y, nhưng cũng đủ làm cho trái tim nhỏ bé của Sở Tầm Thư run rẩy gào thét, trên mặt thì lại làm bộ lãnh đạm miễn cưỡng nhận lấy. (Windi: edit đoạn này tui cũng muốn che mặt)

Ôi, thật sự là một vở diễn đặc sắc về đôi nam nữ thương tổn nhau, yêu nhau cho đến giết nhau mà!

Phạn Cẩm bỗng dưng thấy có chút hưng phấn rồi nha, ôi! Nàng sắp chứng kiến một mối tình cẩu huyết ngược luyến tình thâm.

Sở Tầm Thư nhìn Phạn Cẩm trong ngực nói hưng phấn liền lập tức hưng phấn, hơi nhíu mày, vật nhỏ này nhìn y với cái ánh mắt gì thế kia?

Chương sau >>

One thought on “Thịnh thế miêu sủng chương 30

Leave a comment