Ngỗ tác kiều nương chương 67

Chương 67: Tâm lý vặn vẹo

Bạc Nhược U tiến lên phía trước hành lễ

– Bái kiến Hầu gia.

Hoắc Nguy Lâu ngồi bên trong xe ngựa khẽ “Ừ” một tiếng

– Lên đây.

Bạc Nhược U nhìn Phúc công công một cái, Phúc công công gật đầu với nàng, lại mạnh mẽ mà giơ tay một cái ý bảo nàng đi nhanh lên, Bạc Nhược U suy nghĩ một chút, quay đầu lại báo cho Lương thúc một tiếng mới lên xe ngựa. Trịnh Lương đã biết thân phận Hoắc Nguy Lâu, lại thấy Bạc Nhược U đối với Hoắc Nguy Lâu vô cùng tín nhiệm, tựa như ngày hôm qua mà trở về nhà trước.

Bạc Nhược U lên xe ngựa vẫn tìm một góc gần cửa mà ngồi xuống, lại hỏi:

– Sao Hầu gia đến đây?

Dù sao đêm qua cũng mới gặp mặt, Bạc Nhược U không nghĩ tới tối nay Hoắc Nguy Lâu lại xuất hiện.

Bên ngoài Phúc công công cũng không tiến vào, chỉ ngồi ngoài cửa xe, rất nhanh xe ngựa từ từ chuyển động.

Hoắc Nguy Lâu nói:

– Hôm nay phủ nha lại phát hiện người chết.

Hóa ra là tới hỏi vụ án! Vẻ mặt Bạc Nhược U trở nên nghiêm túc

– Đúng vậy, người chết cũng là nữ tử, mà cùng người chết mà hôm qua dân nữ đã nghiệm có chỗ rất tương tự nhau, đều mặc đồ đỏ, đều bị lột da, dân nữ suy đoán có thể hung thủ là cùng một người.

– Đều bị lột da?

Hoắc Nguy Lâu chau mày lại.

– Đúng vậy, hôm qua nghiệm nữ thi, phía sau lưng chỗ đối diện phần ngực bị lột da, hôm nay nghiệm người chết, là phần da chỗ ngực bị lột đi, hôm qua nữ thi đã chết lâu ngày, miệng vết thương thối rữa nghiêm trọng, trong một lúc cũng không phân biệt ra là dùng lợi khí gì, nhưng hôm nay phát hiện hẳn là dùng đao cụ rất mỏng và nhọn, mà hung thủ vô cùng am hiểu cắt da thịt, hôm nay phát hiện vết thương trên thân người chết có dạng hình tròn như chiếc quạt, vết cắt gọn gàng, hình dáng vòng tròn phác họa càng thêm chỉnh chu, hung thủ không chỉ có am hiểu dùng đao, còn am hiểu kỹ thuật vô cùng tinh xảo chu đáo.

Bạc Nhược U nói xong, Hoắc Nguy Lâu nghe nàng miêu tả theo bản năng nhìn lướt qua ngực nàng, một lát sau y mới nhìn vào mắt của nàng

– Hôm nay thân phận người chết ngươi đã biết rồi hả?

Bạc Nhược U mới vì chuyện này mà phiền muộn

– Biết, là Nhị tiểu thư Trung Cần Bá phủ.

Hoắc Nguy Lâu gật đầu

– Trung Cần Bá phủ lấy quân công lập nghiệp, lão Trung Cần Bá ở 20 năm trước đã chết trận sa trường, Trung Cần Bá đương nhiệm hiện giờ đang đóng giữ ở biên phòng Tây Bắc, có thể nói là cả nhà trung liệt, lần này người chết là tiểu nữ nhi của hắn. Trung Cần Bá lão phu nhân tính tình chính trực, ở bá phủ nói một không hai, bà không muốn để Kinh Triệu Phủ xử lý án này, buổi chiều đã vào cung gặp Thái hậu.

Đáy mắt Bạc Nhược U hơi sáng ngời

– Vì thế Hầu gia muốn tiếp quản án này?

Hoắc Nguy Lâu nhìn nàng chốc lát, nhưng mà lại nói:

– Còn chưa có định đoạt.

Buổi chiều Tôn Chiêu đi theo đến Bá phủ, thứ nhất là động viên, thứ hai cũng là muốn tra hỏi tình trạng gần đây của nhị tiểu thư Ngụy Linh nhằm tìm kiếm manh mối để tiện bề phá án, lão phu nhân biết rõ ý của Tôn Chiêu, lập tức lên tiếng nói án này không muốn giao do nha môn Kinh Triệu Phủ xử lý. Nha môn Kinh Triệu Phủ dưới thì giải quyết mấy vụ trộm gà mất chó tranh giành giữa các hàng xóm, trên lại còn muốn quản xen vào án mạng án thảm các nơi ở kinh kỳ, mà nha sai văn lại trong nha môn cũng có không ít, án này giao cho Kinh Triệu Phủ, chẳng khác nào mọi người đều biết, đến cả canh phòng nghiêm ngặt tử thủ như thế nào đi nữa, sớm muộn gì cũng phải truyền lưu trong kinh thành.

Lão phu nhân không muốn tiểu tôn nữ dính phải ô danh gì, tất nhiên là không muốn thỏa hiệp, nhưng Tôn Chiêu cay đắng mà khuyên giải liên tục, nói án này đã trở thành án mạng, quan phủ nhất định phải tra hỏi rõ ràng, mà lần này có khả năng không chỉ một người bị hại, nếu bỏ lỡ thời cơ truy bắt hung thủ, chỉ sợ còn có nhiều nữ tử vô tội bị giết hại, lão phu nhân sau cơn bi thống đã được thuyết phục, cũng muốn tìm ra hung thủ sát hại tôn nữ, trái lo phải nghĩ, cảm thấy nếu giao vụ án cho Kinh Triệu Phủ, còn không bằng cầu một ý chỉ, để Tú Y Sứ tiếp nhận án này.

Tú Y Sứ là trực tiếp nghe lệnh Thiên tử, bình thường đảm nhiệm cấm vệ đi lại trong cung đình, trong ngoài triều đình, bao nhiêu vụ án giao cho Tú Y Sứ, không chỉ có hiệu suất cực cao, mà một chút tiếng gió cũng không lọt ra ngoài, nhưng nếu giao cho Kinh Triệu Phủ, nửa tháng hoặc mấy tháng mà tìm không ra hung thủ cũng là có khả năng.

Lão phu nhân xác định tâm tư lập tức vào cung, gặp Thái hậu, Thái hậu lại truyền ý cho Kiến Hoà đế, Hoắc Nguy Lâu mới biết án này lại có tiểu thư nhà Trung Cần Bá phủ bị hại, nhưng mà, Kiến Hoà đế vẫn chưa hạ chỉ lệnh cho y tiếp nhận.

Tú Y Sứ thay Thiên tử giám sát đủ loại quan lại, tuy nói nữ nhi nhà quyền quý bị hại khiến quan nha tầm thường vô cùng căng thẳng, nhưng ở trong mắt Tú Y Sứ, cũng không tính là một vụ án quan trọng gì, mà Kiến Hoà đế cũng không có khả năng tùy tiện mà để Tú Y Sứ đi quản những vụ án tầm thường thế này.

Đến cả Hoắc Nguy Lâu cũng thấy án này khiến Kinh Triệu Phủ tận sức mà tra xét cũng đã đủ rồi.

Nhưng khi y nhìn thấy đáy mắt sáng ngời của Bạc Nhược U phai nhạt một chút, mày kiếm khẽ nhếch

– Ngươi muốn bản Hầu tiếp quản vụ án này?

Bạc Nhược U vừa nãy quả thật có chút kích động, nàng từng chứng kiến Hạ Thành bị cản trở ra sao, lại thấy Hoắc Nguy Lâu mạnh mẽ vang dội không thể nghi ngờ như thế nào, lần này liên lụy đến Trung Cần Bá phủ, đương nhiên là Hoắc Nguy Lâu tiếp nhận xử lý càng tốt hơn, nhưng nếu còn chưa định đoạt, chính là có chỗ chưa thỏa đáng, nàng do dự một lúc mới nói:

– Dân nữ biết Hầu gia phá án hiệu suất cực cao, tất nhiên cảm thấy nếu Hầu gia tiếp quản án này, nhất định sẽ làm ít công to, nhưng mà triều đình có quy tắc của triều đình, dân nữ chỉ dám nghĩ mà thôi.

Hoắc Nguy Lâu nghe vậy cười lên một tiếng, tuy nói đã vô cùng khắc chế, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, xe ngựa từ từ di động, rất nhanh đã đi tới nơi phố xá sầm uất, sắc trời dần tối đi, đình đài lầu các nuối đôi nhau mà sáng lên, vầng sáng le lói xuyên thấu qua khe hở mành xe mà chiếu vào, ở trên mặt Bạc Nhược U ánh lên một vùng loang lổ xoay vòng.

Y híp đôi mắt phượng lại phân nửa

– Người chết đều là nữ tử, mà lại còn bị lột đi một khối da, việc này có chút quái lạ.

Đáy mắt Bạc Nhược U dâng lên hào quang, mành xe lên xuống chập chùng, dẫn đến ánh sáng rơi trên mặt nàng cũng đong đưa theo, đáy mắt nàng chợt hiện lên một vùng sáng rực, giống như ngôi sao rơi xuống vậy

– Dân nữ làm ngỗ tác mấy năm, cũng đã gặp qua rất nhiều vụ án kỳ lạ, nhưng trong án này hung thủ thích lột da nữ tử, dân nữ lại chưa từng gặp qua, hung thủ tựa hồ có mục đích quỷ dị gì đó.

Thấy Hoắc Nguy Lâu đang nhìn mình khá chăm chú, Bạc Nhược U không nhịn được muốn nói nhiều hơn chút:

– Nếu là ngưỡng mộ bề ngoài của nữ tử, như vậy cũng có thể vì thế mà sinh ra ý niệm độc ác, nhưng hai vị người chết này, lại không có dấu hiệu bị xâm phạm, không chỉ có như vậy trên người tuy có ứ đọng lại thương tích, nhưng đều là do đối xử bạo lực gây nên, mà không phải dấu vết suồng sã, bởi vậy có thể thấy được, hung thủ mưu hại các nàng, là bởi vì những duyên cớ khác.

– Bởi vì mảnh da bị lột đi?

Hoắc Nguy Lâu bỗng nhiên nói.

Lời ấy Hoắc Nguy Lâu nói nghe như bình thường, Bạc Nhược U lại nghe thấy sống lưng phát lạnh, nàng không nhịn được hơi co vai lại

– Chỗ bị lột da của hai vị người chết, hoặc là sau lưng đối diện phần ngực, hoặc là ngực, bực vị trí này, người bình thường làm sao có thể thấy được?

Vừa nghĩ như vậy, Bạc Nhược U lại nghĩ tới những gì thấy được lúc nghiệm thi, bộ thi thể thứ nhất tuy rằng đã phân hủy, nhưng thi đốm ngoại trừ những vết đã thối rửa ra cũng không dấu vết thô ráp nào khác, mà nàng xuất thân từ gia đình giàu có, chắc hẳn cũng là nuông chiều từ bé, mà ngày hôm nay tiểu thư Ngụy gia, toàn thân lại càng không chút tì vết, mặc dù lúc nhìn thấy đã không còn là một người tươi sống, nhưng cũng không phải khó tưởng tượng nếu người còn sống, da thịt tất nhiên cũng không chút tì vết trắng nõn như ngọc.

Một cảm giác cổ quái dâng lên trong lòng Bạc Nhược U

– Hay hoặc là, hung thủ chọn người có làn da không chút tì vết mà ra tay, sau khi hại người, lại lựa chọn vị trí nào đó mà lột da?

Đều là nữ tử, nàng nói ra đến cả bản thân cũng phải giật mình.

Những tiểu cô nương này ngây thơ hồn nhiên như một bông hoa yêu kiều, ở độ tuổi tươi đẹp như hoa, nếu chỉ bởi vì dung nhan đẹp đẽ da thịt như tuyết mà bị hung thủ nhìn chằm chằm, đã vậy phương pháp hung thủ mưu hại lại còn tàn nhẫn như vậy, thật khiến cho người ta không rét mà run.

Hoắc Nguy Lâu nhìn ra Bạc Nhược U căng thẳng, lông mày y cũng cau lại

– Cũng không phải không có khả năng này, 5 năm trước bản Hầu xem qua một vụ án, án mạng phát sinh ở Hứa Châu, hung thủ thích nữ sắc, sau khi xâm phạm nữ tử cũng giết chết họ, thích cắt tóc nữ tử lưu làm kỷ niệm, sau đó lúc bị bắt lấy, phát hiện trong nhà còn ẩn giấu nửa sọt đựng tóc nữ tử.

Giọng điệu của y cũng trầm xuống

– Lần này hung thủ lột đi một khối da của nữ tử, có thể là bởi vì hắn muốn lưu lại kỷ niệm của nữ tử bị hại, hoặc cũng có thể là vì có sở thích quái lạ, trên đời này kẻ ác có rất nhiều, có một số việc không có tận mắt nhìn thấy thậm chí khó có thể tưởng tượng đều sẽ thật sự phát sinh.

Bạc Nhược U cũng thấy qua không ít vụ án hung tàn, cọc thảm án danh môn ở Thanh Châu, cuối cùng cũng là bởi vì trả thù mà phát sinh, nhưng hung thủ quỷ dị như Hoắc Nguy Lâu nói vậy, nàng tạm thời còn chưa từng gặp qua, người bình thường có biện pháp luận sự của người bình thường, mà trên đời này yêu ma quỷ quái quá nhiều, ngược lại có đôi khi  không dễ dàng suy đoán chuẩn xác được  động cơ hại người của bọn họ.

Bạc Nhược U cố xua đi cảm giác sợ hãi nơi đáy lòng, tiếp tục nói:

– Vị trí bị lột da của hai vị nữ tử hại không giống nhau, nếu hung thủ có chấp niệm cổ quái nào đó, hẳn cũng không phải chỉ chấp nhất ở một chỗ nào đó.

Một cái ở vị trí phía sau lưng, một cái thì tại trước ngực, Hoắc Nguy Lâu nhìn Bạc Nhược U, bỗng nhiên hỏi:

– Da của nữ tử … quyến rũ nhất là ở chỗ nào?

(Windi: Ặc, Hầu gia, da mặt của ngài ở đâu?)

Rõ ràng là đang hỏi vụ án, nhưng Bạc Nhược U nghe được lại hơi biến sắc mặt, bả vai không nhịn được mà căng thật chặt

– Chuyện này. . . . . . dân nữ làm sao biết được, cho dù có biết cũng chỉ có tự mình biết mà không phải người ngoài, người và người sao có thể như thế. . . . . .

Nàng càng nói giọng càng nhỏ dần xuống, trên mặt cũng càng nóng lên, may mà bên trong buồng xe ánh sáng là tối tăm, cho nên mới không để người ta nhìn ra ngượng ngùng trên mặt nàng, nhưng mà Hoắc Nguy Lâu chỉ nghe nàng nói chuyện đã biết nàng đang suy nghĩ cái gì, yết hầu y giật giật, mở miệng vẫn còn tính là đàng hoàng trịnh trọng

– Đã là như vậy, có lẽ hung thủ là dựa vào sở thích của bản thân mà thôi.

Bạc Nhược U cũng không muốn lại nói tiếp đề tài này, vội vàng chuyển chủ đề mà nói:

– Quan trọng nhất là, hiện giờ đã có hai người bị sát hại, nếu thật sự là cùng một hung thủ, có lẽ là sẽ còn tiếp tục hại người.

Hoắc Nguy Lâu đương nhiên biết rõ

– Thời gian cấp bách, cần sớm tra ra hung thủ mới tốt, chỉ là gần đây trong tay bản Hầu có chuyện khác, bệ hạ cũng không cảm thấy án này cần giao cho Tú Y Sứ.

Bạc Nhược U biết vụ án này là Hoắc Nguy Lâu không quản được, nàng âm thầm thở dài, trên mặt cũng không hiện ra cảm xúc gì, chỉ nói:

– Dân nữ đã rõ, dân nữ thấy Ngô đại ca đối với vụ án lần này rất là để bụng, Tôn đại nhân cũng sẽ không coi nhẹ, nhất định sẽ làm hết sức.

Hoắc Nguy Lâu hơi nhướng mày

– Ngô đại ca? Ngươi đúng là dẻo miệng thật đấy.

Bạc Nhược U có chút vô cùng đáng thương

– Ngô bộ đầu lớn tuổi hơn dân nữ rất nhiều, vừa mới bắt đầu tuy hắn có chút hung thần ác sát, nhưng làm người khá hào sảng cương trực, tiếp đó cũng là người thân thiện, dân nữ mới. . . . . .

Hoắc Nguy Lâu khẽ mím môi mỏng

– Ngươi là người do bản Hầu tiến cử, dưới cái nhìn của bọn họ, ngươi được bản Hầu tín nhiệm, ngươi đúng là thích tự hạ thân phận.

Giọng điệu này khá là không tán thành, tựa như làm như vậy chính là khiến y bị mất mặt.

Bạc Nhược U không nghĩ tới Hoắc Nguy Lâu nhìn như ngông cuồng tự đại, nhưng ngay cả mấy chuyện râu ria không đáng kể cỡ này cũng để ý tới, nhìn y cũng không giống loại người để ý mặt mũi như vậy nha. . . . . .

Đáy lòng thì nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói rõ, Bạc Nhược U không thể làm gì khác hơn là nói:

– Được rồi, sau này dân nữ không gọi nữa.

Hoắc Nguy Lâu lúc này mới hài lòng một chút, lúc này Bạc Nhược U lại vén mành xe lên nhìn ra phía ngoài, nhưng liếc nhìn con đường này lại là đi về hướng Trường Hưng phường, vừa nãy mặc dù xe ngựa chạy vòng nửa vòng trên đường đi, nhưng lại không phải đi về hướng Hầu phủ, nàng trừng mắt nhìn

– Hầu gia đây là muốn đưa dân nữ về nhà sao?

Hoắc Nguy Lâu “Ừ” một tiếng

– Hôm nay còn có việc cho nên không mang theo ngươi hồi phủ được rồi.

Lời này không biết làm sao ma khi nghe được khiến đáy lòng Bạc Nhược U thấy nóng lên, dường như Hoắc Nguy Lâu đã coi nàng thành người có thể tùy tiện ra vào phủ Võ Chiêu Hầu, trong cái nhìn của nàng, chỉ có đám người Hoắc Khinh Hoằng, Minh Quy Lan mới có khả năng tùy ý vào phủ bái phỏng, lẽ nào hiện giờ Hoắc Nguy Lâu cảm thấy đã tiến cử nàng, tiện đà cũng coi nàng thành người của mình luôn rồi sao?

Bạc Nhược U chuyển mắt nhìn về phía Hoắc Nguy Lâu, lúc này mành được nàng hất cao lên chút, trong một lúc có thêm nhiều tia sáng lấp lánh mờ nhạt tranh nhau mà len lỏi vào, cũng chiếu lên khuôn mặt Hoắc Nguy Lâu càng thêm rõ ràng hơn chút, Bạc Nhược U liếc thấy vẻ mệt mỏi giữa mi tâm Hoắc Nguy Lâu.

Hôm nay không biết Hoắc Nguy Lâu làm cái gì, nhưng mệt mỏi lại biểu lộ rõ ràng, tuy nói đã biết về vụ án này, nhưng cố ý chạy tới hỏi một câu lại tựa hồ cũng không cần thiết, Bạc Nhược U tiện đà mà nói:

– Hầu gia bận lắm sao? Kỳ thực muốn biết về vụ án chỉ cần phái một người tới hỏi một chút là được.

Hoắc Nguy Lâu liếc nàng một cái

– Người khác hỏi chỉ sợ hỏi cũng không rõ ràng.

Bạc Nhược U nhớ tới y mọi chuyện đều có khống chế, cho nên cũng không nghĩ nhiều, lúc này, thấy Hoắc Nguy Lâu có chút mệt mỏi nặn nặn mi tâm, nàng buông mành xuống nhẹ giọng nói:

– Hầu gia tuy là bận chuyện, nhưng cũng nên chú ý nghỉ ngơi mới phải.

Hoắc Nguy Lâu thả tay xuống, khi mở miệng giọng nói đã có chút trầm khàn

– Không để ý tới   ——

Bạc Nhược U không nhịn được lại nói:

– Hầu gia không màng mệt nhọc như vậy, hiện giờ không cảm thấy có gì, chờ sau này sẽ phải chịu khổ.

Đôi mắt của nàng trắng đen rõ ràng, Hoắc Nguy Lâu không nhịn được có chút mê mẩn, thấy cách tòa nhà của nàng còn có hai con đường, nên vẫy vẫy tay

– Có chút đau đầu, ngươi có thể dùng phương pháp xoa bóp làm bản Hầu thư giãn?

Hoắc Nguy Lâu xác thực cảm thấy có chút uể oải, nhưng hiện giờ thân thể y cường tráng, ngược lại cũng không tới mức cần xem đại phu, Bạc Nhược U không nhịn được đến gần rồi chút, suy nghĩ một chút mới nói:

– Hầu gia nghiêng người qua đi.

Hoắc Nguy Lâu nghiêng người sang một bên, Bạc Nhược U ngồi bên cạnh y, bởi vì ngồi thì với không tới, nên phải đứng dậy nửa quỳ nửa ngồi trên sạp, giơ tay xoa huyệt Thái Dương giúp y, đầu ngón tay nàng có một tầng kén mỏng mềm mềm nho nhỏ, lúc đặt vào Thái Dương của Hoắc Nguy Lâu, Hoắc Nguy Lâu nhắm đôi mắt phượng lại, xe ngựa đong đưa lắc lư, thỉnh thoảng sống lưng của y va trúng vào nàng, lại nghe Bạc Nhược U đang thở dài.

Hoắc Nguy Lâu nhắm mắt lại nói

– Lại là chỗ nào làm ngươi bất mãn?

Hiện giờ Hoắc Nguy Lâu đưa lưng về phía nàng, Bạc Nhược U liền lắc đầu nói:

– Hầu gia thật sự là người bận rộn nhất mà dân nữ đã gặp qua, công công còn nói Hầu gia thiếu ngủ, tích lũy qua năm dài tháng rộng như vậy, sau này Hầu gia sẽ thật sự không chịu nổi.

Khóe môi Hoắc Nguy Lâu không dấu vết mà cong cong lên

– Quen rồi cũng không tính là cái gì.

Bạc Nhược U nhẹ nhàng mím môi, tay chuyển từ huyệt Thái Dương của y qua huyệt Phong Trì, huyệt Phong Trì ở chỗ lõm sau đầu là nơi liên kết các dây thần kinh trung ương, Bạc Nhược U vừa đặt tay xuống, Hoắc Nguy Lâu cảm thấy một luồng cảm giác tê dại lan tỏa khắp toàn bộ sống lưng, để có sức, tay nàng nửa áp sát bên gáy y, vừa lúc xoa lúc ấn, vừa cọ xát chầm chậm bên gáy y, rất nhanh Hoắc Nguy Lâu có cảm giác sống lưng đã trở nên cứng đờ.

Đây không phải là đang giúp y thư giãn, mà quả thật là tra tấn.

Hoắc Nguy Lâu không nhịn được hơi nghiêng thân thể về phía trước, Bạc Nhược U bỗng thấy trong tay trống không

– Dân nữ mạnh tay quá à?

Đối với y mà nói, sức lực từ tay nàng sao có thể coi là mạnh được? Hoắc Nguy Lâu nhíu mày xoay người lại, tự mình chuyển động cái cổ

– Cũng không phải mạnh tay, là ngươi sắp ——

Tiếng nói vừa vang lên, xe ngựa quả nhiên thả chậm lại tốc độ, Bạc Nhược U ở trước cửa sổ nhấc mành lên mà nhìn, quả nhiên đã gần đến nhà rồi, nàng liền xoay người lại nói:

– Nếu Hầu gia cảm thấy không khỏe, phương pháp xoa bóp đúng là có công hiệu rất lớn, có thể thả lỏng huyệt vị giảm mệt mỏi đi rất nhiều, dân nữ trong một lúc khó có thể nói hết được, nhưng Minh công tử nhất định là biết đến, Hầu gia có thể lệnh Minh công tử vẽ một cái sơ đồ cho ngài.

Hoắc Nguy Lâu vẫn còn thấy nóng trong người, thấy nàng bận tâm nhiều như vậy, cảm giác vừa thư thái lại vừa buồn bực, chờ xe ngựa dừng hẳn rồi mới nói:

– Được rồi, bản Hầu đã biết, đi về nhà đi.

Đến cửa nhà, Bạc Nhược U cũng thấy vô cùng vui vẻ, đáp lại một tiếng liền xoay người vén mành xe lên đi xuống, Hoắc Nguy Lâu ở phía sau tấm mành, nghe được nàng cáo từ với Phúc công công, lại nghe được tiếng nàng đóng cửa sau khi đi vào, chờ tiếng động của nàng của biến mất rồi, Phúc công công vén mành xe lên một cái cong người chui vào, ông âm thầm mà lườm một cái, âm dương quái khí nói:

– Xin hỏi Hầu gia, có cần để Minh công tử lại đây vẽ một cái sơ đồ hay không nha?

Hoắc Nguy Lâu dựa vào thành xe, chờ cảm giác tê dại trên lưng tiêu tan, gương mặt cũng ẩn trong ánh sáng lờ mờ mà không phân biệt rõ được tâm tình, chỉ có chút nặng nề mà nói:

– Ngươi cứ nói nhiều.

Phúc công công trầm thấp mà thì thầm một tiếng, cũng nghe không rõ là cái gì, nhưng Hoắc Nguy Lâu cũng lười để ý tới, y khép hờ mắt phượng lại, trong người hết đợt sóng này đến đợt sóng khác rầm rộ kéo tới, lần đầu tiên trong đời cảm thấy không quá muốn nhịn.

Bạc Nhược U hồi phủ, Trình Uẩn Chi biết Võ Chiêu Hầu lại tới gặp nàng, không nhịn được hỏi nhiều thêm hai câu, Bạc Nhược U mới kể lại một lần vụ án mới trong hôm nay với ông, Trình Uẩn Chi cũng là ngỗ tác lão luyện, vốn còn cảm thấy sao mấy ngày nay Võ Chiêu Hầu cứ liên tiếp tìm nữ nhi của mình, vừa nghe có quan hệ đến vụ án, cũng không cảm thấy có gì khác thường nữa, mới nói:

– Hung thủ này hơn phân nửa là một kẻ có tâm lý vặn vẹo, hiện giờ mới chưa tới nửa tháng đã chết hai người, có lẽ là còn muốn gây án, cũng có khả năng. . . . . . Trước hai người này, cũng đã có người bị hại, chỉ là người nhà chưa hề báo quan nên mọi người mới không biết thôi.

Bạc Nhược U nghe được lời này, lập tức nghĩ đến Hoắc Nguy Lâu nói nửa cái sọt tóc nữ tử, không phải trả thù, không phải cướp tiền, người có tâm tư vặn vẹo như vậy, xác thực sẽ không chỉ mưu hại một người, nghĩ đến đây, nàng càng cảm thấy án này đã cấp bách ở mức không tầm thường nữa rồi.

Có lẽ là ở trên xe ngựa cùng Hoắc Nguy Lâu suy đoán ra rất nhiều khả năng, cho nên đêm nay Bạc Nhược U lại làm một giấc mộng có chút đáng sợ, trong mộng da người bị lột đi mà chảy máu đầm đìa, dưới lớp da là máu và thịt rướm máu đỏ rực, nhưng người vẫn còn sống sót , mà mái tóc đen nhánh, dài như dây thừng mà quấn lấy nàng. (Windi: Hầu gia tạo nghiệt, kể chuyện chi cho người ta gặp ác mộng)

Bạc Nhược U cơ hồ là bị bừng tỉnh, sắc trời còn chưa sáng rõ, nàng lại trì hoãn chốc lát mới đứng dậy, chờ sau khi dùng đồ ăn sáng xong rồi, không hề chậm trễ mà về hướng nha môn, đến nha môn, lại tình cờ gặp Ngô Tương muốn rời khỏi, thấy nàng đến rồi, Ngô Tương cũng dừng lại bước chân.

– Muội ngày ngày đến sớm như vậy làm cái gì, hôm nay không cần nghiệm thi, hãy trở về nghỉ ngơi đi.

Một khi tín nhiệm nàng rồi, trong cách nói chuyện của Ngô Tương cũng mang theo quan tâm như một người đại ca, Bạc Nhược U cong môi

– Ngô. . . . . . Ngô bộ đầu không cần phải thương cảm ta ——

Bộ đầu đến bộ đầu đi như vậy, hơi tỏ vẻ không được thân thiện cho lắm, nhưng Hoắc Nguy Lâu không thích, nàng cũng không dám làm trái, cho nên nói tiếp:

– Hôm qua ta cố gắng suy nghĩ một chút, cảm thấy hung thủ án này có tâm tư khá quỷ dị, chỉ sợ sẽ không ngừng tay, nên có chút không yên lòng, trước mắt bộ đầu muốn đi nơi nào? Có hỏi được manh mối từ chỗ Ngụy gia rồi à?

Tính tình Ngô Tương thẳng thắng hơi qua loa, ngược lại cũng không để ý người ta gọi hắn cái gì, thấy Bạc Nhược U chỉ là một tiểu cô nương nhưng lại đối với vụ án tận tâm tận lực lại không hề tỏ vẻ yếu ớt dù chỉ một chút, cho nên cũng vô cùng thích nàng

– Ta cũng đang sầu việc này đây, hôm qua lão phu nhân bá phủ vào cung, muốn xin bệ hạ khai ân, chuyển giao án này cho Tú Y Sứ xử lý, nhưng vụ án này nhỏ, sao Tú Y Sứ có thể tiếp nhận? Lão phu nhân không tin, lại giằng co, cả mặt mũi đại nhân chúng ta cũng không cho, đêm qua nha sai muốn vào phủ cũng không cho, còn nói chi tới việc hỏi thăm tin tức.

Ngô Tương thở dài

– Muội nói hung thủ sẽ không ngừng tay ta cũng biết rõ, nhưng trước mắt chỉ có Phùng gia đồng ý phối hợp, lúc này ta tính đi Phùng gia xem xét, lần trước sau khi báo quan, cha nàng đã tới mấy lần, nghe nói mẫu thân nàng đã sớm ngã bệnh, mấy ngày nay chỉ phái người làm đến hỏi thăm mỗi ngày, cũng là muốn nhận thi thể trở về để làm tang sự.

– Ta nghĩ đi hỏi thêm một chút các chi tiết nhỏ ngày đó, lại hỏi thăm Phùng gia cô nương trong ngày thường có giao tiếp gì, coi có thể phát hiện thêm gì hay không, Phùng gia cô nương chính là nữ nhi thương hộ, cũng không thể so với tiểu thư bá phủ, nhưng hung thủ vậy mà lại đi giết hại cả hai người các nàng, như vậy thân phận của hắn cũng khá là kỳ quái, lại hoặc là, nói không chừng Phùng gia cô nương này cùng tiểu thư bá phủ có mối quan hệ gì đó cũng nên.

Lời của Ngô Tương khiến đáy lòng Bạc Nhược U chấn động, xác thực, trước không nói hung thủ tàn nhẫn vặn vẹo ra sao, chỉ là như thế nào lại đi lựa chọn hai vị cô nương có địa vị khác nhau để mưu hại? Nếu hai người bọn họ đã từng gặp nhau, biết đâu có thể phát hiện được chút manh mối.

– Ta có thể đi cùng?

Bạc Nhược U không nhịn được hỏi.

Ngô Tương cau mày

– Muội cũng không phải nha sai, cần gì chạy tới chạy lui cho khổ vậy?

Bạc Nhược U cười khổ

– Hôm nay không có nghiệm thi, ta ở lại nha môn cũng không có chuyện gì để làm, ta tuy là đi cùng, nhưng cũng không gây phiền, nếu bộ đầu chê ta vướng chân vướng tay, lại bảo ta về nhà cũng được. . . . . .

Nói tới mức này, Ngô Tương ngược lại có chút dở khóc dở cười, lắc đầu nói

– Đây là chính muội muốn đi, không phải ta khăng khăng muốn dẫn muội đi  ——

Bạc Nhược U vội vàng đáp lại, đoàn người mới đi về hướng Phùng gia.

Phùng gia là thương hộ, ở trong kinh thành có thật nhiều cửa hàng bán son phấn, cũng coi như là gia đình giàu có, nhà nằm trong Vĩnh Khang phường ở phía Tây thành, Bạc Nhược U ngồi xe ngựa đi theo Ngô Tương đến Phùng gia, đứa bé giữ cửa mở cửa nhìn thấy có một cô nương đi cùng, ngẩn người một chút mới để bọn họ vào cửa.

Rất nhanh, Bạc Nhược U gặp được Phùng lão gia với vẻ mặt đầy tiều tụy.

Phùng lão gia nhìn thấy Bạc Nhược U, trong một lúc cũng có chút kinh ngạc

– Đây là ——

– Đây là ngỗ tác trong nha môn chúng ta, lần này cũng là đến đây giúp tra án.

Ngô Tương giải thích đơn giản, tiếp đó cùng Phùng lão gia vào bên trong phòng khách, lại cẩn thận hỏi tới sinh hoạt của Phùng Ác Đan.

Phùng lão gia mới đầu còn cảm thấy quái lạ, nhưng rốt cuộc vụ án nữ nhi bị hại càng quan trọng, cho nên cũng mặc kệ Bạc Nhược U ra làm sao, nghe ông ấy nói:

– Nữ nhi của ta là ngoan ngoãn nhất, trong những ngày thường cửa lớn không ra cổng trong không bước, chỉ thích học chút ít thơ ca, tuy nói là nữ nhi thương hộ, nhưng chúng ta từ nhỏ đối đãi với con bé như châu tựa bảo, từ sớm đã mời tiên sinh phu tử dạy văn chương cho con bé, hiện giờ cũng coi như có chút học vấn, tâm địa con bé cũng lương thiện, ngày ấy ra ngoài, chính là muốn đi tham gia ngày hội phóng sinh cầu mưa ngày hai tháng hai, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới. . . . . .

Phùng lão gia vừa nói vừa lau nước mắt, Bạc Nhược U ở một bên nghiêm túc lắng nghe, cũng không có hỏi xen vào câu nào, lại chưa kịp hỏi vài câu, ánh mắt Bạc Nhược U liếc nhanh như gió thấy một tiểu nha đầu mặc y phục sáng màu đang ở cửa sảnh bên ngoài thò người vào, nàng thấy thế làm bộ như lơ đãng đứng dậy mà ra bên ngoài đi dạo, đến khi ra cửa, quả nhiên thấy một tiểu nha đầu sốt ruột không yên chờ ở đó.

Nhìn thấy Bạc Nhược U, tiểu nha đầu này hơi biến sắc mặt xoay người muốn đi, Bạc Nhược U vội kêu:

– Chờ ——

Tiểu nha đầu dừng bước, sắc mặt có chút căng thẳng mà gục đầu xuống, Bạc Nhược U đi tới trước mặt

– Ngươi. . . . . .  là nha đầu của Phùng tiểu thư?

Tiểu nha đầu mặc y phục sáng màu xoay người lại, tựa hồ có hơi bất ngờ, Bạc Nhược U nói:

– Chúng ta đến đây là vì vụ án của Phùng gia tiểu thư,  ngươi nhanh như vậy đã tới xem xét, chắc hẳn là vô cùng thân thiết đối với nàng, hoặc là hầu hạ nàng, hoặc là ở trong phủ thường xuyên bầu bạn với nàng.

Nói chuyện như vậy, tiểu nha đầu lập tức đỏ mắt

– Nô tì tên là Xuân Hạnh. . . . . . là hầu hạ tiểu thư, ngày ấy là nô ti đi theo tiểu thư ra ngoài, nhưng giữa đường tách ra, nô tì trở về, nhưng tiểu thư lại không thể trở về. . . . . .

Nói một lúc Xuân Hạnh đã khóc nỉ non, Bạc Nhược U khuyên giải hai câu, nghĩ đến nàng là thị tì bên cạnh Phùng Ác Đan, không nhịn được mà hỏi:

– Ngươi chăm sóc gần người tiểu thư nhà ngươi, có biết có vị trí nào trên người tiểu thư nhà ngươi. . . . . .

Nàng tức khắc không biết miêu tả ra sao, nên thay đổi lời giải thích

– Trên người tiểu thư nhà ngươi là chỗ nào được bảo dưỡng tỉ mỉ nhất?

Nha đầu này sững sờ, còn chưa hiểu rõ được

– Quý phủ chúng ta là buôn bán son phấn hương cao, tiểu thư từ nhỏ cũng khá được nuông chiều, nếu nói bảo dưỡng, có lẽ là chỗ nào cũng đều được bảo dưỡng vô cùng tốt.

Bạc Nhược U do dự một chút định nói rõ ràng hơn chút, nhưng tưởng tượng đến người Phùng gia đến nay còn không biết Phùng cô nương sau khi chết rồi còn bị lột đi một miếng da, cảm thấy có chút tàn nhẫn không nói ra được

– Là trên sống lưng nàng, có một chỗ. . . . . .

Thấy Bạc Nhược U khi nói đến sống lưng có chút ấp a ấp úng, nha đầu này lại đương nhiên mà nói:

– Cô nương là muốn hỏi nốt chu sa(*) trên sống lưng tiểu thư?

(*): nguyên văn chỗ này là chu sa hồng chí. Hẳn là gọi nốt ruồi son, chí là nốt ruồi, hồng là đỏ. Chu sa là tên một vị thuốc Đông y, cũng có màu đỏ nhưng là đỏ rực, phát ra ánh sáng lộng lẫy. Cho nên mình dịch là nốt chu sa nghe cho văn vẻ

P.s: E hèm, ý của Hầu gia là thay vì kêu là Ngô đại ca thì kêu bằng Ngô đại thúc đó mà =)), kêu đại ca Hầu gia nghe mà chua lòm đó.

Chương sau >>

5 thoughts on “Ngỗ tác kiều nương chương 67

      1. Chuẩn luôn ạ, tính ra đọc trinh thám cổ đại mấy bộ rồi, đều không phải giết người do xích mích đâu :((( kinh dị phết đấy

        Like

Leave a comment