Quyền thần nhàn thê chương 149

Chương 149: Ra tù

Thừa Thiên phủ Doãn cảm thấy bởi vì một án kim khoa Thám hoa giết người, đầu của mình cũng phải lớn hơn một vòng. Thật vất vả thoát khỏi phế vật lão Tam Liễu gia kia, sao lại gặp được chuyện như vậy đây? May mà đây chỉ là một phiền phức ngắn hạn mà không phải loại phiền phức trường kỳ như Liễu tam. Có điều, có lúc phiền phức ngắn hạn so với phiền phức trường kỳ càng thêm chọc người ta phiền chán hơn. Nói thí dụ như. . . Hiện tại!

Bên trong hậu đường Thừa Thiên phủ Doãn, Tằng đại nhân cụp mắt vừa uống trà vừa nghe người đối diện lải nhải. Nội dung không gì ngoài việc vụ án Lục Ly đã có chứng cứ phạm tội xác thực, nên sớm ngày phán định trả lại cho người chết một sự công đạo, cũng cho dân chúng kinh thành một câu trả lời, v…v. Còn về một ít uy hiếp dụ dỗ ẩn hàm trong đó mà phủ Doãn đại nhân chỉ coi như không có nghe được.

– Lời này của Chu quản sự chỉ sợ là có chút vấn đề, vụ án này còn chưa tới mức độ đã xác thực chứng cứ phạm tội. Chí ít. . . Chúng ta vẫn còn không biết người là bị giết ra sao, hơn nữa, thân phận mấy người… chết kia cũng có chút khả nghi.

Nam nhân trung niên bị gọi là Chu quản sự nhíu nhíu mày, giống như không vui mà nói:

– Ồ? Tằng đại nhân cảm thấy còn có chỗ nào thiếu sót? Còn về bị giết ra sao, hỏi một chút vị Thám hoa lang kia chẳng phải sẽ biết sao? Người đọc sách đều là thân kiều thể quý, đại hình Ứng Thiên Phủ chắc hẳn cũng không chịu được mấy lần nữa đâu.

Thừa Thiên phủ Doãn sầm mặt lại, trước đó mấy người thủ hạ chính là bị người ta xúi giục lén lút dụng hình đối với Lục Ly đã sớm truyền ra ngoài, bây giờ bên ngoài mấy lời nói bóng nói gió Thừa Thiên phủ không có chứng cứ đã vu oan giá hoạ cho Thám hoa lang đã sớm lưu truyền sôi sùng sục, người này lại còn dám nhắc tới!

Thừa Thiên phủ doãn chưa kịp giận dữ, đã có một tiếng nói già nua vang lên

– Làm càn!

Hai người ngẩng đầu, liền nhìn thấy Tào lão đại nhân râu tóc bạc trắng cùng Đông Lâm tiên sinh tuy rằng tuổi tác đã cao nhưng vẫn tiên phong đạo cốt như cũ từ hậu đường đi ra.

Chu quản sự kinh ngạc nhìn về phía Thừa Thiên phủ Doãn, Thừa Thiên phủ Doãn sờ sờ mũi không chút áy náy mà nói:

– Trước khi Chu quản sự đến, bổn quan đang nói chuyện cùng Tào lão đại nhân cùng Đông Lâm tiên sinh. Vốn tưởng rằng Chu quản sự có việc gấp . . . . . .

Chu quản sự nào còn không biết mình bị người ta hãm hại, chỉ là hướng ánh mắt nhìn về phía Tào lão đại nhân cùng Đông Lâm tiên sinh, hai vị này một người trên triều một người là đại nho không cầm quyền nhưng rất có danh vọng, cho nên cũng không dám quá mức làm càn.

– Gặp qua Tào đại nhân, gặp qua Đông Lâm tiên sinh.

Đông Lâm tiên sinh nhẹ vuốt chòm râu cười nói:

– Lão phu thật là không nghĩ tới, hóa ra các Vương gia tôn thất là vì là bệ hạ phân ưu như thế này. Hoài Đức quận vương đúng là quá có lòng rồi.

Thì ra, vị Chu quản sự này chính là một trong các quản sự lo liệu công việc bên ngoài của Hoài Đức quận vương phủ. Chỉ là không biết Lục Ly sao lại đắc tội Hoài Đức quận vương, những người khác còn chưa có ra tay, vị Vương gia này đã tạo áp lực với Thừa Thiên phủ trước một bước rồi.

Chu quản sự tuy rằng sợ hết hồn, nhưng cũng không phải thật sự e ngại hai vị này. Phục hồi tinh thần lại lập tức ưỡn thẳng bộ ngực, lời lẽ hùng hồn mà nói:

– Đông Lâm tiên sinh quá khen, vì bệ hạ phân ưu là việc mà Vương gia chúng ta phải làm. Lục Thiếu Ung thân là kim khoa Thám hoa lại không biết báo đáp hoàng ân, còn vô duyên vô cớ dùng thủ đoạn ác độc giết người, làm bại hoại bầu không khí cùng danh tiếng triều đình, tội không thể tha!

Tào lão đại nhân cười lạnh một tiếng nói:

– Vì thế, chủ ý của Hoài Đức quận vương chính là ra hiệu với Tằng đại nhân vu oan giá hoạ?

Thừa Thiên phủ Doãn vội vã cười nói:

– Lão đại nhân nói giỡn, hạ quan sao dám làm như vậy?

Tào lão đại nhân nhướng mày nói:

– Lão hủ chính là nghe nói, Lục Thám hoa ở trong đại lao của Thừa Thiên phủ của ngươi chịu thương không nhẹ? Không biết. . . Cũng là chủ ý của vị Chu quản sự  này đó chứ?

– Tào đại nhân, đừng nên ngậm máu phun người!

Chu quản sự lập tức lạnh lùng nói

– Tiểu nhân chẳng qua là phụng mệnh Vương gia tới hỏi một câu thôi, Tào đại nhân đã chụp lên đầu Vương gia chúng ta cái mũ lớn như vậy là có ý gì? Vương gia chúng ta cùng Lục Thám hoa không thù không oán, cần gì. . . . . .

Tào đại nhân cười lạnh nói:

– Hóa ra các ngươi còn biết không thù không oán sao, lão phu còn tưởng rằng Vương gia các ngươi cùng Lục tứ lang là có thâm cừu đại hận gì nữa đấy.

– Vương gia chúng ta chẳng qua là đang chỉnh lý kỷ cương triều đình!

Chu quản sự cắn răng nói.

Tào lão đại nhân nói:

– Chỉnh lý kỷ cương triều đình?

Tựa như nghe được chuyện gì rất buồn cười, Tào lão đại nhân lắc đầu một cái không tỏ rõ ý kiến mà nở nụ cười. Chu quản sự tất nhiên cũng rõ ràng Tào lão đại nhân là cười cái gì, Hoài Đức quận vương đường đường là Vương gia tôn thất cao quý, chỉ vì lấy lòng Liễu gia có thể nói là không cần mặt mũi, ngay cả muội muội ruột thịt của mình chết đi một cái rắm cũng không dám thả, người như vậy nào có tư cách gì mà nói đến kỷ cương triều đình. Chỉ là hắn phải giả bộ không hiểu, bằng không theo vấn đề này mà đi đối mặt với Tào lão đại nhân chỉ có thể càng thêm mất mặt.

Sắc mặt Chu quản sự có chút khó coi, khẽ hừ một tiếng nói:

– Tào lão đại nhân quan tâm Lục Thám hoa như vậy, lại vì cái gì?

Tào lão đại nhân lạnh lùng nói:

– Lão phu là không muốn Lục đại nhân tuổi còn trẻ đã phải hàm oan chịu nhục, bị tiểu nhân làm hại!

– Ông!

Chu quản sự thấy không chiếm được ích lợi gì, chỉ có thể phẫn hận phẩy tay áo bỏ đi.

Cho đến khi người đi rồi, Thừa Thiên phủ Doãn mới cười khổ với hai người

– Hai vị, vị Lục Thám hoa này rốt cuộc có lai lịch ra sao, tên kia không phải kẻ đầu tiên đến chỗ này của hạ quan rồi. Lại thêm mấy vị nữa, nói không chừng hạ quan cũng không chống đỡ được rồi.

Tào lão đại nhân thở dài nói:

– Nếu thật sự có lai lịch gì ghê gớm thì tốt rồi.

Thừa Thiên phủ Doãn sửng sốt một chút sáng tỏ gật đầu nói:

– Nói cũng phải.

– Khởi bẩm đại nhân, người Định Viễn Hầu phủ đến cầu kiến.

Ba người lại sững sờ, nhìn nhau cười khổ.

Trong cung, Liễu Quý phi ngồi trên nhuyễn tháp cẩm tú mềm mại, dung nhan trang điểm tinh xảo có vẻ hơi tiều tụy. Tuy rằng sau khi mang thai ngự y ngự trù trong cung đều ngày ngày vây quanh bà, vốn dĩ được bồi bổ càng đẫy đà thêm mới phải. Thế nhưng Liễu Quý phi rốt cuộc đã lớn tuổi, một thai này đoán trước rất là gian nan. Trước thì có chuyện Sóc Dương quận chúa qua đời, lại thêm chuyện ma quái trong cung, cùng với Liễu Tam vào trại giam bị ban chết, còn có việc Tiết Ngọc Đường vào cung, liên tiếp bị dằn vặt, khí sắc Liễu Quý phi tất nhiên là không thể đẹp được.

Có điều bây giờ, hai chuyện trước Liễu Quý phi cũng đã không để trong lòng nữa rồi. Thế nhưng chuyện Tiết Ngọc Đường thì lại không thể không khiến cho Liễu Quý phi sinh lòng đề phòng.

Tiết Tu dung này, cùng những cung phi trước kia không giống nhau. Liễu Quý phi bồi bạn bên Chiêu Bình đế hơn nửa đời, tất nhiên có thể cảm giác rõ ràng được Chiêu Bình đế đối với Tiết Tu dung không giống bình thường. Tuy rằng bệ hạ cũng không thường xuyên ngủ lại chỗ Tiết Tu dung, thế nhưng bình thường rảnh rỗi đều sẽ qua đó ngồi một chút. Tiết Tu dung cũng không giống những phi tử khác, nàng trẻ đẹp, tinh thần phấn chấn, nét mặt thường xuyên tươi cười như hoa, giỏi ca múa. Hơn nữa nàng chưa bao giờ ỷ sủng mà kiêu, lại càng không bởi vì bệ hạ đặc biệt chuyên sủng Liễu Quý phi mà ghen tuông hoặc là làm ra việc gì không nên làm. Liễu Quý phi quả thực là một chút nhược điểm của nàng đều không tóm được. Trước đó vài ngày, Liễu Quý phi thử thăm dò ở trước mặt bệ hạ muốn trách phạt Tiết Tu dung, chỉ vì nàng không cẩn thận làm hư một cây hoa nhỏ mà Liễu Quý phi thích nhất.

Nếu là lúc trước, Chiêu Bình đế tất nhiên là hỏi cũng sẽ không hỏi một câu. Thế nhưng lần này, Chiêu Bình đế lại nói giúp cho Tiết Tu dung, nói thẳng nàng tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết hoa này quý giá. Bệ hạ đã nói như vậy, Liễu Quý phi tất nhiên không thể lại phạt Tiết Tu dung, thế nhưng Liễu Quý phi lại từ đáy lòng sinh ra lòng cảnh giác đối với nữ tử mới vừa vào cung không lâu này.

– Ái phi, đây là thế nào?

Chiêu Bình đế đi tới, nhìn dáng vẻ Liễu Quý phi không chút tinh thần nào, quan tâm hỏi.

Liễu Quý phi ngẩng đầu nhìn lên Chiêu Bình đế, trong con ngươi sáng sủa mang theo vài phần u oán cùng lưu luyến si mê. Nhìn đến Chiêu Bình đế thấy trong lòng mềm nhũn, đi tới nắm chặt tay nàng ôn nhu nói:

– Có phải là chỗ nào không thoải mái?

Liễu quý phi lắc đầu một cái, ngữ khí có chút u oán nói:

– Bệ hạ hiện giờ có người mới, chỗ nào còn nhớ nô tì cùng hoàng nhi?

Chiêu Bình Đế tức khắc ngớ ra, không nhịn được cất tiếng cười to lên. Ôm Liễu Quý phi vào lòng cười nói:

– Ái phi nói lời này là đang ghen đó hả ?

Liễu Quý phi không nói, Chiêu Bình đế thở dài nói:

– Dung nhi, chúng ta làm bạn hơn 20 năm, ở trong mắt trẫm tất cả nữ tử trên cõi đời này gộp lại cũng không bằng một mình nàng.

Liễu Quý phi nhướng mắt

– Bệ hạ nói rất êm tai.

Chiêu Bình đế lắc đầu một cái, cười nói:

– Ái phi là vẫn còn tức giận vì Tiết Tu dung?

Chiêu Bình đế khẽ thở dài:

– Trẫm chẳng qua là cảm thấy, nàng. . . Cùng ái phi lúc tuổi còn trẻ có chút giống nhau mà thôi. Tuổi nàng còn nhỏ, làm người cũng an phận, dù sao cũng tốt hơn nhiều so với những người luôn muốn làm cho nàng ngột ngạt không phải sao? Nếu nàng không thích, không để ý tới nàng ấy là được. Trẫm thấy nàng ấy cũng không phải loại người thích gây sự.

Liễu Quý phi một tay siết chặt lấy ống tay áo thêu hoa văn rườm rà tinh mỹ, trong lòng âm thầm bực bội lại cay đắng. Giống bà lúc tuổi còn trẻ? Bệ hạ đây là nói bà già rồi sao?

Trầm mặc chốc lát, Liễu Quý phi mới nói:

– Thôi, bệ hạ thích nàng, ta còn có cái gì để nói? Dù sao hiện giờ ta đã như vậy. . . Cũng không hầu hạ bệ hạ được.

Nhìn nàng bởi vì mang thai mà mặt mày tiều tụy, Chiêu Bình đế càng thêm đau lòng

– Ái phi cái gì cũng đừng nghĩ, an tâm sinh ra hoàng nhi cho trẫm. Sau này giang sơn vạn dặm, đều là thuộc về hài nhi của chúng ta.

– Dạ, tạ ơn bệ hạ.

Liễu Quý phi dựa vào trong lòng Chiêu Bình đế nhẹ giọng đáp. Ở chỗ mà Chiêu Bình đế không nhìn thấy, ánh mắt ác liệt lại tàn nhẫn ngoan tuyệt.

Một bên khác trong Vĩnh Xuân cung, Tiết Ngọc Đường đang ngồi ở trước bàn trang điểm lấy gương soi mình. Trong gương đồng sáng đến có thể soi rõ phản chiếu ra khuôn mặt xinh đẹp mỹ lệ của nàng, chỉ là trên dung nhan mỹ lệ lúc này lại mang theo vài phần châm biếm. Trong hộp châu báu đang cầm trong tay có đặt một phong mật thư, phong thư đã bị mở ra bên trong cũng chỉ có ít ỏi mấy con số. Tiết Ngọc Đường suy nghĩ một chút, vẫn là đặt phong thư ở trong tay chậm rãi vò lại, không lâu lắm phong thư vốn nguyên vẹn đã biến thành một đống giấy vụn. Đưa tay, ném vào bên trong lò hương cách đó không xa, sau khi bốc lên một làn khói mờ trong nháy mắt đã bị ngọn lửa nuốt hết.

– Người đến.

Một cung nữ đi vào, kính cẩn nói:

– Tu dung.

Tiết Ngọc Đường lấy lại tinh thần, một cùi chỏ chống lên mặt tủ trang điểm hỏi:

– Bệ hạ ở nơi nào?

Cung nữ thấp giọng nói:

– Bẩm Tu dung, bệ hạ lúc này đã đến điện Phượng Nghi rồi.

Tiết Ngọc Đường nhíu mày, khẽ thở dài:

– Bệ hạ đối với Quý phi nương nương quả nhiên là vô cùng sủng ái mà.

Cung nữ chỉ sợ nàng không vui, vội vã khuyên nhủ:

– Quý phi nương nương dù sao cũng đang có thai, bệ hạ tất nhiên là quan tâm một chút. Bệ hạ đối với nương nương cũng rất là sủng ái nha.

Tiết Ngọc Đường khẽ cười một tiếng, khoát tay một cái nói:

– Thôi, đã như vậy cũng không nên đi quấy rầy bệ hạ cùng Quý phi nương nương, miễn cho Quý phi nương nương lại không cao hứng. Đi, đi chỗ hoàng hậu nương nương ngồi một chút đi.

Chân hoàng hậu nhiều năm không được sủng ái, đến cả quyền lợi hậu cung  đều bị Liễu Quý phi đoạt mất, có lẽ cũng rất chán nản. Nếu không phải vậy sao sẽ vội vội vàng vàng nâng đỡ một Tiết Ngọc Đường để đấu lôi đài cùng Liễu Quý phi đây. Đáng tiếc quân cờ Tiết Ngọc Đường này cũng không quá tận lực, tuy rằng cũng lọt vào mắt xanh Hoàng đế, thế nhưng cách độ uy hiếp được Liễu Quý phi, còn cực kỳ xa vời.

– Dạ, nương nương.

Chưa tới ban đêm, tin tức Liễu gia bị kim khoa Thám hoa từ chối sau đó kim khoa Thám hoa bởi vì vụ án giết người bị nhốt vào đại lao đã truyền đến trong tai Liễu Quý phi. Đối với việc này Liễu Quý phi cũng không để ý ra sao, chỉ là đối với kim khoa Thám hoa không thức thời này rất là tức giận mà thôi. Tuy rằng trong triều rất nhiều lão thần thanh lưu cũng không có đầu nhập vào phe Liễu gia, thế nhưng những người kia đều là nguyên lão hai triều, sau lưng có căn cơ có thế lực lại còn có đồng liêu, môn sinh, bạn cũ. Ngươi chỉ là một Thám hoa nho nhỏ, cũng dám không cho Liễu gia mặt mũi như thế, điều này làm cho thể diện của Liễu Quý phi  đặt ở chỗ nào?

Thế là, Liễu Quý phi đưa một phong mật thư ra cung, ra lệnh Thừa Thiên phủ Doãn xử lý nghiêm khắc Lục Ly. (Windi: mấy người đầu óc không tốt mà làm việc ko hề suy nghĩ lại cứ tưởng mình lợi hại lắm, kết quả luôn là đá kê chân cho người khác)

Lúc Thừa Thiên phủ Doãn từ trong tay vị công tử Liễu gia dùng lỗ mũi nhìn người kia nhận được phong thư này, mặt đều xanh mét lên cả rồi. Người khác áp lực hắn còn có thể kéo một chút, qua loa một lần. Thế nhưng qua loa ái phi của Hoàng đế? Hắn sợ thổi gió bên gối không chết bản thân mình sao? Thế nhưng theo ý Liễu Quý phi giết chết Lục Ly? Bây giờ văn nhân kinh thành đối với Thừa Thiên phủ giam giữ tra tấn bức cung Lục Ly, cộng thêm vấn đề chứng cứ giống thật mà là giả đã rất là bất mãn. Thừa Thiên phủ Doãn dám lấy mũ ô sa của mình đi đánh cược, hắn chân trước xử trí Lục Ly, chân sau sẽ chờ bị những vị thanh lưu kia, bị Ngự Sử đài, bị Hàn Lâm Viện, bị đối thủ của hắn kết tội đến chết. Đến lúc đó một chút chỗ tốt đâu không thấy, chỉ sợ còn phải để tiếng xấu muôn đời rồi.

Thế là, Thừa Thiên phủ Doãn đầu đau như búa bổ cắn răng một cái, trực tiếp đưa vụ án đến trước mặt Chiêu Bình đế. Thừa Thiên phủ Doãn quan cư tam phẩm, ở chỗ như kinh thành này không tính là quan lớn gì, hơn nữa còn xem như là quan địa phương. Thế nhưng cũng bởi vì hắn là quan địa phương chủ quản khu vực  kinh đô và vùng lân cận, địa vị ngược lại là đặc thù hơn chút, có quyền lợi trực tiếp cầu kiến Hoàng đế, nếu có chuyện gì cũng có thể vào triều.

Nhìn thấy sổ con đặt tại trước ngự án của mình, Chiêu Bình đế cũng có chút tò mò. Kim khoa Thám hoa Lục Thiếu Ung? Hắn đương nhiên còn nhớ vị thiếu niên biểu hiện hết sức xuất sắc trên điện thi đình. Lục Thiếu Ung biểu hiện ở lúc thi đình không kém mấy so với trạng nguyên Bách Lý Dận, Bách Lý Dận học thức uyên bác mà hạ bút viết văn ngôn từ tươi đẹp làm người ta kinh diễm. So sánh lại, văn chương của Lục Ly đúng là không xinh đẹp như vậy, thế nhưng là rất có thâm ý cùng nội hàm. Nếu như để hơn 20 năm trước lúc Chiêu Bình đế chưa đăng cơ lựa chọn, có lẽ là thứ tự trạng nguyên cùng Thám hoa phải đổi lại rồi.

Nhưng mà điều này cũng không đủ để khiến Chiêu Bình đế quan tâm Lục Ly quá lâu, dù sao thí sinh kinh tài tuyệt diễm trong mỗi một khóa cũng sẽ không thiếu. Những người này tuyệt đại đa số cuối cùng đều bừa bãi vô danh, có thể một bước lên mây chỉ là số ít trong số ít.

Hiện tại, Lục Ly lại dùng một loại phương thức khác để Chiêu Bình đế một lần nữa nhớ lại y.

– Để trẫm xem đi, Cao Dương quận vương phủ, Hoài Đức quận vương phủ, Lục gia, Liễu gia, Tào gia, thư viện Lâm Phong, Định Viễn hầu phủ. . . Gã Lục Thiếu Ung này đã làm ra đại sự kinh thiên động địa gì, mà lại có thể kinh động nhiều người như vậy?

Chiêu Bình đế tràn đầy hứng thú hỏi.

Thừa Thiên phủ Doãn cười khổ, tỏ vẻ mình cũng không biết. Tào gia cùng thư viện Lâm Phong còn nói được, cứ coi như là hai vị đại nho ái tài được chứ? Còn dư lại cũng có chút. . . Hơn nữa trong những người này có một nửa là muốn Lục Ly gặp xui xẻo, một nửa còn lại là muốn cứu Lục Ly. Chỉ là một biên tu ở Hàn Lâm viện sao lại đến mức này? Đến cả Quý phi trong cung đều đã bị kinh động!

Khi đang nói chuyện, Chiêu Bình đế đã lật hết tất cả hồ sơ. Thừa Thiên phủ doãn có ý định ném một cục phiền phức từ chỗ mình ra ngoài, cho nên chuẩn bị hồ sơ cũng cực kỳ tỉ mỉ, lớn nhỏ đều không bỏ sót. Đầu óc Chiêu Bình đế cũng không có vấn đề, ngược lại năm đó hắn có thể từ trong một đám hoàng tử bộc lộ tài năng leo lên chiếc ghế đế vương tất nhiên là có tài trí xuất chúng. Vì thế liếc nhìn hồ sơ trong tay rồi từ từ nhíu mày.

Thừa Thiên phủ Doãn đương nhiên cũng biết Hoàng đế nghĩ tới điều gì, hắn cũng không dám nhiều lời vội vã cúi đầu. Đến cả hắn lúc xem những hồ sơ này cũng sẽ không nhịn được mà dâng lên hoài nghi nào đó, huống chi là Hoàng đế xưa nay đều lấy đa nghi mà nổi danh.

Đa nghi cũng không phải một khuyết điểm của bất kỳ vị Hoàng đế nào, mà là thuộc tính tập thể của quần thể Hoàng đế.

Chiêu Bình đế cau mày, nghiêng đầu nhìn sang Bách Lý Dận đứng hầu một bên

– Trường An, ngươi thấy Lục Thiếu Ung là người thế nào?

Bách Lý Dận rủ mắt, cung kính mà đáp:

– Bẩm bệ hạ, Lục Thiếu Ung là người tài hoa lớn lao, tính cách trầm ổn. Có điều. . . Tựa hồ có hơi không am hiểu giao tiếp.

– Không am hiểu giao tiếp?

Chiêu Bình đế nhíu mày.

Bách Lý Dận nói:

– Người này tính cách có chút thanh cao lạnh nhạt, mặc dù không coi là ít nói ít cười, có điều rất ít cùng người ta nói chuyện phiếm trên quan trường. Lúc mới vừa vào Hàn Lâm Viện, thường có người mời dự tiệc, hắn luôn khăng khăng cự tuyệt, thỉnh thoàng cùng đồng môn gặp nhau, xã giao rất ít.

Chiêu Bình đế nhíu mày, đánh giá Bách Lý Dận nói:

– Trường An tựa hồ có đánh giá khá tốt đối với Lục Thiếu Ung?

Bách Lý Dận vẻ mặt kính cẩn

– Lục Thiếu Ung có tài.

Hai chữ có tài cũng đủ để nói rõ lập trường và thái độ của Bách Lý Dận. Đối với người Bách Lý gia tới nói, có tài đã vượt qua tuyệt đại đa số  lý do trên đời này.

Chiêu Bình đế gật gật đầu, xem như là tiếp nhận lý do này của Bách Lý Dận.

– Một Thám hoa mà thôi, lại khiến mấy thế gia thậm chí là tôn thất đều tranh nhau lôi kéo. Trẫm nhớ tới tướng mạo Lục Thiếu Ung khá là tuấn nhã bất phàm, hẳn là bọn họ đều muốn chọn hắn làm con rể?

Chiêu Bình đế hỏi.

Thừa Thiên phủ Doãn cười khổ, nói:

– Bẩm bệ hạ, Lục Thiếu Ung đã sớm thành thân rồi.

Nghe Hình bộ Mã đại nhân nói, vị Lục thiếu phu nhân kia còn là một tuyệt đại giai nhân.

Chiêu Bình đế nhíu mày

– Thì ra là không phải à, vậy thì vì cái gì?

Thừa Thiên phủ doãn tỏ vẻ mình không biết, Bách Lý Dận muốn nói lại thôi.

Chiêu Bình đế liếc hắn một cái

– Trường An có chuyện nói thẳng.

Bách Lý Dận suy nghĩ một chút nói:

– Vi thần nghe nói. . . Tào đại nhân ở phủ Tuyền Châu dường như đang làm mấy kiện đại sự, có người nói chuyện này chính là Lục Thiếu Ung đứng phía sau bày mưu tính kế. Mặt khác, nghe nói Lục Thiếu Ung trên đường đi thi từng gặp phải tranh đấu nội bộ trong Lưu Vân hội, còn bất hạnh mà bị cuốn vào trong đó. Lục Thiếu Ung lấy sức lực của một người mà hóa giải việc này, khiến đôi bên đồng ý dừng đấu một năm. Thân là lúc này chủ sự sau màn, hội thủ Lưu Vân hội Tô Mộng Hàn cũng là sau khi gặp mặt Lục Thiếu Ung đã không hề nhắc lại việc này.

Chiêu Bình Hoàng đế nói:

– Chuyện cả ngươi cũng biết tới, chắc hẳn người trong kinh thành biết đến cũng không phải số ít?

Bách Lý Dận trầm mặc, Chiêu Bình đế nhìn về phía Thừa Thiên phủ Doãn hỏi:

– Sai người dụng hình đối với Lục Thiếu Ung, rốt cuộc là nhà ai?

Thừa Thiên phủ doãn vội vàng nói:

– Người đến tự xưng là Cao Dương quận vương phủ người, thế nhưng. . . Cao Dương quận vương phủ nói, căn bản không có người này.

– Nói như vậy. . . Cái gọi là chứng cứ có lẽ cũng không phải chính xác?

Chiêu Bình đế nói.

Thừa Thiên phủ doãn nói:

– Hung khí này hạ quan cũng cho người thử qua, đúng là có thể giúp cho người không hề có võ công giết chết người biết võ công. Thế nhưng là cần công kích lúc bất ngờ. Hơn nữa. . . Cũng không cách nào làm được một lần giết chết bốn người mà bản thân không dính một giọt máu. Mặt khác. . . Vết thương cũng có chút không khớp cho lắm. Còn về nhân chứng nhìn thấy, đã cung khai, hắn cũng không có nhìn thấy Lục Thám hoa giết người, là có người cho hắn một ngàn lượng bạc trắng để hắn nói như vậy.

Chiêu Bình đế cười lạnh một tiếng nói:

– Hai năm qua, những người trong kinh thành này ngược lại có hứng thú hơi cao rồi. Lại phế bỏ sức lực lớn như vậy đi phân cao thấp với một Thám hoa! Có phải là càng sống càng thụt lùi chăng? Liễu gia. . . Liễu Phù Vân mấy ngày nay có động tác gì?

Thừa Thiên phủ Doãn do dự một chút, nói:

– Nghe nói, ngày hôm qua Liễu đại nhân đi gặp qua phu nhân của Lục Thiếu Ung. Nhưng không có làm chuyện gì khác.

Chiêu Bình đế nhíu nhíu mày, nói:

– Thôi, việc này trẫm tự có chủ trương, ngươi đi đi.

Thừa Thiên phủ doãn do dự

– Bệ hạ. . . chỗ Quý phi nương nương. . .

– Chỗ Quý phi ngươi không cần phải để ý đến.

– Dạ, vi thần xin cáo lui.

Thừa Thiên phủ Doãn thở phào nhẹ nhõm, lập tức khom người xin cáo lui.

Trong ngự thư phòng hoàn toàn trầm tĩnh, Chiêu Bình đế nhìn chằm chằm hồ sơ trước mắt sắc mặt càng ngày càng nặng nề. Một lúc lâu mới lạnh lùng nói:

– Người đến.

– Bệ hạ.

Một nam tử dáng vẻ như ngự tiền thị vệ từ trong chỗ tối đi ra, kính cẩn nói.

– Cho người đi điều tra Lục Thiếu Ung!

– Vâng.

Bách Lý Dận đứng phía dưới đáy mắt nhìn mũi còn mũi nhìn tim, nhưng trong lòng thì âm thầm ngạc nhiên: Lục Thiếu Ung, huynh thật can đảm nha.

Hai ngày sau, Thừa Thiên phủ tuyên bố chứng cứ trước đó trong án kim khoa Thám hoa giết người là giả, Lục Ly giết người vì không đủ chứng cứ được thả ra khỏi ngục, Thừa Thiên phủ vẫn sẽ tiếp tục điều tra vụ án này như cũ. Tin tức này vừa ra, trong thư phòng của mấy nhà không biết đánh nát bao nhiêu cái nghiên mực. Cũng có không ít người phái quản sự đi tới Thừa Thiên phủ chất vấn Thừa Thiên phủ phá án bất công, nhưng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về.

Hoàng đế tự mình đốc thúc vụ án, Hoàng đế nói Lục Ly không giết người, đó chính là không giết người. Người khác nói cái gì cũng đều vô dụng.

Lục Ly ra tù nhưng không có ai tới đón tiếp, mà là được nha dịch Thừa Thiên phủ tự mình đưa trở về. Thừa Thiên phủ Doãn biết, vị Lục Thám hoa này hiện giờ xem như là đã đánh số ở trước mặt bệ hạ. Tuy rằng tiền đồ tương lai còn chưa biết được, thế nhưng trên chốn quan trường thêm một người bằng hữu dù sao cũng tốt hơn thêm một kẻ địch.

Trên người Lục Ly cũng không có mặc quan phục vào trại giam lúc trước, muốn tra tấn tất nhiên không thể mặc quan phục để tra tấn, nha dịch Thừa Thiên phủ còn không có lá gan lớn như vậy. Lúc Tạ An Lan đi ra đã nhìn thấy Lục Ly được Lục Anh đỡ vào viện, mặc chính là một y phục tối màu, hiển nhiên là lúc ra Thừa Thiên phủ doãn cố ý giúp đỡ. Vóc người cùng kiểu dáng màu sắc cũng không phải loại mà Lục Ly bình thường hay mặc. Nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng cũng thật sự không thấy ngoại thương nghiêm trọng. Tạ An Lan cười lạnh một tiếng, nhíu mày nói:

– Lục Tứ gia trở về à.

Thấy vẻ mặt nàng không hề có ý tốt, Lục Anh không dấu vết muốn che ở phía trước chủ tử nhà mình. Sao mà giữa hai đầu lông mày nữ tử trước mắt lại chứa sát khí quá mạnh thế kia, khiến hắn không dám nhúc nhích nha.

– Thiếu. . . Thiếu phu nhân, trên người Tứ gia có thương tích.

Lục Anh nhắc nhở.

Tạ An Lan gật đầu

– Ta biết, tra tấn mà. Không có chuyện gì, Tứ gia nhà ngươi rất thích bị ăn đòn.

Lục Anh giật giật khóe miệng, có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Lục Ly. Tứ gia, ngài bảo trọng.

Cười khan hai tiếng, Lục Anh không dấu vết mà lui về sau hai bước, nói:

– Tứ gia, thiếu phu nhân. . . Ta đi xem Vân La chuẩn bị cơm nước xong hay chưa!

Nói xong, xoay người chạy đi như bay.

– Khiến phu nhân lo lắng.

Lục Ly nhìn Tạ An Lan, vẻ mặt vẫn ôn tồn tao nhã như cũ.

Tạ An Lan liếc y một cái

– Ta lo lắng cái gì? Xui xẻo cũng không phải ta.

Dứt lời, nhưng vẫn đi tới đỡ y đi vào phòng, chỉ là động tác nâng đỡ hơi được nhẹ nhàng cho lắm.

Tiến vào gian phòng, Lục Ly có chút không chịu được nữa trực tiếp ngồi xuống nhuyễn tháp. Tạ An Lan ghét bỏ nhìn y trông có vẻ như đã mấy ngày không có rửa mặt, hừ nhẹ một tiếng nói:

– Thật khó có được dịp chiêm ngưỡng Tứ gia có dáng vẻ chật vật như thế, đã bảo người đi chuẩn bị nước sạch cho chàng, đi rửa mặt đi, bẩn quá.

Nói xong, không hề để ý tới Lục Ly nữa mà trực tiếp đi ra ngoài.

Lục Ly có chút bất đắc dĩ cười khổ, xem ra lần này là thật sự tức giận quá mức.

Đến khi Tạ An Lan lần thứ hai lúc trở lại Lục Ly đã tắm rửa sạch sẽ rồi, đồng thời sắc mặt Lục Ly cũng trắng hơn mấy phần. Lục Ly mặc một thân trung y màu trắng tựa ở trên giường, tăng thêm chút cảm giác suy nhược. Ngay cả ánh mắt cũng không có lành lạnh sắc bén như ngày xưa, lại biểu lộ ra cảm giác yếu ớt mất hết sức lực. Tạ An Lan nâng một cái hộp trong tay, trong hộp là bình bình lọ lọ to to nhỏ nhỏ.

Đi tới bên giường ngồi xuống, Tạ An Lan trực tiếp mở miệng mệnh lệnh

– Cởi quần áo!

Lục Ly ngẩn người, lúc này mới phản ứng lại nàng muốn làm gì. Ngồi dậy đưa tay kéo ra cổ áo trung y.

Nha dịch Thừa Thiên phủ quả nhiên không có nương tay chút nào, trên ngực trên lưng Lục Ly đều là vết thương chằng chịt đan chéo lẫn nhau. Mỗi một vết đọng lại máu, tuy rằng đã qua mấy ngày thế nhưng trong ngục sao có thể chăm sóc tốt được? Hiện giờ cũng chưa có dấu hiệu muốn khép lại. Lòng Tạ An Lan vốn có lửa giận hiện giờ càng thêm sôi trào, chỉ là không biết tại sao cứ nghẹn ở cổ họng không cách nào phát ra được. Nàng vốn tính toán chờ Lục Ly trở về nhất định phải tàn nhẫn mà đập y một trận, thế nhưng hiện tại. . . Lục Ly hiển nhiên đã bị đánh không chỉ một bữa.

Tạ An Lan dừng tay lại một chút, ngẩng đầu đánh giá Lục Ly một cái bên môi lại hiện lên một nét cười lạnh.

Trong tay cầm băng gạc trắng tinh, một tay nâng lên một bình sứ hơi lớn, đổ ra một ít chất lỏng vào vải gạt. Một mùi rượu  có chút gay mũi, Tạ An Lan đối với hắn mà giơ lên băng gạc trong tay, cười đến xinh đẹp

– Đặc biệt chuẩn bị cho chàng.

Băng gạc không nhẹ không nặng mà xoa lên vết thương.

Lục Ly vốn dĩ có chút thả lỏng thân thể lập tức cứng đờ, mặc dù là cách lớp băng gạc nhưng Tạ An Lan cũng có thể cảm giác được bắp thịt dưới tay co rút lại cùng cứng ngắc. Ngẩng đầu cười như không cười liếc mắt nhìn y, tiếp tục công việc trong tay.

Làm nửa chuyên gia giám định cùng thực tiễn vết thương, Tạ An Lan rất dễ dàng phân biệt ra vết thương trên người Lục Ly hơn phân nửa đều là bị roi quất. Có điều thủ pháp dùng roi của nha dịch Thừa Thiên phủ hiển nhiên là không có trình độ bằng đánh bằng bản tử, vì thể vết thương trên người Lục Ly cũng là có nhẹ có nặng. Thế nhưng cẩn thận tính qua, chỉ sợ bị quất không ít roi, không có bị quất chết đại khái cũng phải quy công cho thủ pháp của đối phương không thuần thục. Nếu để cho Tạ An Lan dùng roi, ba roi quất chết một người cũng không phải việc khó.

Mảnh khảnh ngón tay ung dung thong thả di động trên thân thể tràn đầy vết thương của y. Sắc mặt vốn đang tái nhợt của Lục Ly dần dần hồng nhuận, thậm chí bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Thế nhưng Lục Ly lại không có ngăn cản nàng, thậm chí không rên lên một tiếng. Thân thể Lục Ly cũng không cường tráng, nhưng cũng không gầy gò tới mức yếu đuối mong manh như lúc ban đầu mới gặp. Làn da vốn đều đặn bao quanh thân hình thon dài mà hoàn mỹ, thế nhưng hiện giờ trên đó lại hiện đầy vết thương nhìn thấy mà giật cả mình.

Tạ An Lan ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Lục Ly cũng đang cúi đầu nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau im lặng trong một lúc. Tạ An Lan thở dài, động tác trên tay càng nhanh hơn.

– Thanh Duyệt.

Tạ An Lan đang vội vàng xử lý đến vết thương phía sau lưng y, Lục Ly đột nhiên mở miệng nói. Ngữ khí mang theo chút căng thẳng, hiển nhiên tình huống hiện giờ của y cũng không quá thoải mái. Bất kể là ai, vết thương đầy người lại bị người ta dùng rượu xử lý tiêu độc cũng sẽ không cảm thấy thoải mái.

Tạ An Lan nhíu mày

– Sao vậy? Đau không? Hẳn là không đau bằng lúc chịu roi chứ nhỉ?

Lục Ly không nói, Tạ An Lan hừ nhẹ một tiếng nói:

– Chàng nên vui mừng người ta chỉ dùng roi quất chàng, nếu như là ta. . . Tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn vô dụng như thế, dù có dùng, cũng tuyệt đối sẽ không thể không có hiệu suất như thế.

– Lần này là ngoài ý muốn.

Lục Ly nói.

Nói còn chưa dứt lời, Lục Ly không nhịn được khẽ rên một tiếng, khuôn mặt vốn đỏ bừng lại trở nên trắng nhợt.

Tạ An Lan chậm rãi thu hồi cánh tay đang đè xuống, nhướng mày nói:

– Ngoài ý muốn?

Lục Ly khẽ thở dài nói:

– Thật là ngoài ý muốn.

Sao y có thể đoán được sẽ có người sai người ta chặn đường y đây?

Tạ An Lan nói:

– Dù là ngoài ý muốn, chàng cũng không thể không có biện pháp khác giải quyết.

Tạ An Lan không tin những người kia là muốn giết Lục Ly, cũng không tin tưởng Lục Ly không nghĩ ra được biện pháp giải quyết phiền phức ngay lúc đó.

Lục Ly trầm mặc, Tạ An Lan nói:

– Vì thề, một thân thương tích này của chàng, nghĩ lại cũng không oan uổng, đúng hay không?

Lục Ly tiếp tục trầm mặc, trong lòng Tạ An Lan vẫn chồng chất lửa giận nhưng rốt cục không kìm nén được nữa rồi. Giơ tay lật người qua mặt quay về phía mình, đưa tay đẩy một cái ép người vào chăn mềm mại trên giường. Tạ An Lan lạnh lùng nói:

– Lục Ly, chàng nghe rõ ràng cho ta. Ta mặc kệ chàng muốn làm gì, thế nhưng. . . Lần sau chàng lại cố ý làm ra một thân thương tích, chàng liền cút cho ta!

Con ngươi Lục Ly thâm thúy mà nhìn nữ tử trước mắt giận dữ đầy mặt, vẻ mặt lại hoàn toàn dịu dàng ấm áp

– Xin lỗi.

Tạ An Lan híp mắt, lạnh lùng nhìn y. Lục Ly khẽ thở dài nói:

– Sau này sẽ không, thật sự.

– Thiếu phu nhân, đại phu đến rồi.

Ngoài cửa, vang lên giọng nói của Lục Anh. Tạ An Lan lúc này mới đứng dậy, kéo Lục Ly lên

– Vào đi.

Lục Anh đi vào cùng đại phu, nhìn thấy Lục Ly vẫn còn bình an vô sự  mà ngồi ở trên giường mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực hắn cũng biết thiếu phu nhân có thể xử lý ngoại thương, thế nhưng vì để xem Tứ gia có nguy hiểm đến tính mạng hay không hắn không thể không liều lĩnh nguy hiểm đắc tội thiếu phu nhân mà đi mời đại phu đến.

Lão đại phu vừa tiến vào lại hỏi mùi vị trong phòng, hít hít mũi cười nói:

– Xem ra Lục thiếu phu nhân đối với xử lý vết thương cũng rất có hiểu biết, cũng không cần lão hủ phải nhiều lời.

Xưa nay biện pháp dùng rượu rửa sạch vết thương gần như có hiệu quả, có điều biện pháp này cũng không phải có hiệu quả đối với tất cả mọi người, thậm chí có người sẽ bị phản tác dụng. Tuy rằng mùi rượu này tựa hồ cùng không giống mấy loại bình thường cho lắm, lão đại phu ngược lại cũng không quá để ý, chỉ cho là loại rượu gì đó mà mình không biết. Cho nên tiến lên kiểm tra vết thương Lục Ly có vấn đề hay không, sau đó lại kiểm tra thuốc trị thương mà Tạ An Lan chuẩn bị, dứt khoác không cần kê đơn thuốc, mà dùng thuốc do Tạ An Lan chuẩn bị.

– Ngoại thương của Lục đại nhân cứ từ từ chăm sóc, chỉ cần không xảy ra vấn đề gì hẳn là không có chuyện gì.

Lão đại phu nói, lại nhìn Lục Ly một chút mới nói lời mang theo ý vị sâu xa:

– Mặc dù không có thương gân động cốt, thế nhưng rốt cuộc cũng tổn thương thân thể. Thân thể Lục đại nhân vốn cũng không tốt lắm, mong rằng trong nhà bảo trọng nhiều hơn mới tốt. Lão hủ kê vài phương thuốc điều trị cho Lục đại nhân, Lục đại nhân chớ nên e ngại phiền phức, cũng không thể ỷ vào mình tuổi còn trẻ mà không coi là việc to tát, nếu không tương lai tuổi tác lớn rồi sẽ chịu quả đắng.

Không chờ Lục Ly trả lời, Tạ An Lan trước một bước mà nói:

– Đa tạ đại phu, đại phu, chàng thích ăn đắng. Vì thế, nếu không ảnh hưởng công dụng của thuốc, có lẽ nên thêm một chút hoàng liên đi.

Lão đại phu ngẩn ngơ, nhìn vẻ mặt Tạ An Lan tựa hồ cũng không giống như đang nói giỡn. Nhìn lại Lục Ly một cái, Lục Ly rủ mắt dựa vào bên giường không nói thêm một lời. Thở dài nói:

– Việc này. . . Vị đắng đa phần đều có tính hàn, Lục đại nhân muốn dùng chỉ sợ còn cần chờ thêm ít ngày.

Tạ An Lan cũng không thất vọng, cười xán lạn mà nói:

– Vậy làm phiền đại phu rồi. Lục Anh, ngươi theo lão đại phu đi lấy thuốc đi.

– Dạ, thiếu phu nhân.

Hai người đến rồi lại đi, một lát sau trong phòng chỉ còn lại Tạ An Lan cùng Lục Ly. Nụ cười trên mặt Tạ An Lan trong nháy mắt biến mất, giơ tay kéo xuống quần áo khoác trên người Lục Ly tiếp tục xử lý vết thương. Lục Ly cúi đầu nhìn người đang bận rộn ở bên cạnh mình, những vết thương đau rát trên người kia tựa hồ cũng trở nên mát rượi, tựa như nỗi đau đớn này cũng không có khó nhịn như vậy.

Mặc dù Lục Ly là một người đọc sách hoàn toàn không biết võ công, thế nhưng khả năng chịu đựng thống khổ của y cũng không hề kém. Cho nên khi y cảm thấy những đau đớn kia cũng không phải khó có thể chịu đựng, trên vẻ mặt y cũng dần dần mà khôi phục lại như bình thường.

– Thanh Duyệt.

Lục Ly giơ tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Tạ An Lan cau mày, đưa tay đẩy y ra. Chỉ là vết thương đầy người thật là khiến người ta không dễ ra tay, chỉ có thể không vui nói:

– Chàng làm gì vậy? Chớ có lộn xộn? Dính hết thuốc lên người của ta!

Lục Ly nhẹ giọng nói:

– Thanh Duyệt, đừng nóng giận được không. Sau này ta sẽ không như vậy nữa.

Tạ An Lan dừng động tác tay một chút, khẽ thở dài nói:

– Thân thể là của chàng, nếu như chàng không cảm thấy khó chịu thì cứ làm theo ý chàng đi. Chỉ là người bình thường đều biết theo cát tránh hung, Lục Tứ thiếu, chàng thật sự không có vấn đề sao?

Sẽ không phải thật sự có khuynh hướng thích bị tra tấn đó chứ?

Lục Ly khẽ thở dài nói:

– Ta biết. . . Ta cũng cân nhắc hết sức kỹ càng, sẽ không có nguy hiểm gì quá to lớn. Lần này. . . Cũng coi như là một cơ hội.

– Xin hỏi chàng suy tính trong thời gian bao lâu?

Tạ An Lan hỏi.

Lục Ly nghẹn lời, đại khái là. . . trong nháy mắt đi. Thế nhưng điều này hiển nhiên là không thể nói ra được, nói ra nàng chỉ có thể càng thêm tức giận.

– Chàng sốt ruột như vậy? Chàng không sợ sẽ chơi mất luôn cả mạng?

Tạ An Lan cau mày hỏi.

Lục Ly rủ mắt, nhẹ giọng nói:

– Quả thật có chút gấp gáp, xin lỗi, khiến cho nàng lo lắng. Có điều, ta cũng không thích mạo hiểm, lần này là ngoài ý muốn, nếu không làm như vậy, có lẽ ta sẽ mất đi so với mạo hiểm càng nhiều hơn.

Trong nháy mắt nhìn đến mấy người kia y liền biết bọn họ muốn làm gì, mà đây là chuyện khiến y … không thể nhịn được nhất. Cũng vì như thế, trong nháy mắt khi nhìn đến mấy người kia y cũng đã động sát niệm. Trọng sinh lại một đời, y tuyệt không thể đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Nàng sáng rực lóa mắt cùng kiêu ngạo như vậy. Sao ta có thể để cho nàng có một trượng phu từ đây không có cách nào đứng lên cùng sóng vai với nàng?

Tạ An Lan khựng lại

– Bọn họ muốn làm gì?

Lục Ly cười lạnh nói:

– Bọn họ muốn đánh gãy chân của ta.

Tâm niệm lấp lóe như điện xẹt, Tạ An Lan trong nháy mắt minh bạch rất nhiều chuyện, trầm giọng nói:

– Những kẻ đó là . . . . .

– Không sai.

Lục Ly lạnh nhạt nói, nhẹ ôm nữ tử ấm áp vào trong ngực, đáy lòng thì lại tràn đầy mưa gió bão bùng.

– Thanh Duyệt, đừng giận ta nữa được không?

Lục Ly nhẹ giọng hỏi.

Tạ An Lan ngẩng đầu nhìn y, cười lạnh nói:

– Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.

Lục Ly thở dài

– Vậy phu nhân muốn thế nào?

Tạ An Lan nhíu mày nói:

– Một tháng này, chàng cứ đến thư phòng mà ở đi.

– Phu nhân, ta vẫn còn đang bị thương.

Lục Ly nói.

Tạ An Lan nói:

– Vì thế, mới để cho chàng đi thư phòng ngủ nha, an tâm tĩnh dưỡng!

Chương sau >>

One thought on “Quyền thần nhàn thê chương 149

Leave a comment